Mân Thạc bước vào lớp, mắt đang đảo quanh lớp tìm tên Biện Bạch Hiền thối tha kia. Mắt cậu sáng lên thấy rồi thằng bạn thân của cậu kìa. Thấy Bạch Hiền cậu lại gần chổ nó ngồi thì khựng lại đôi mắt sáng lúc nãy biến mất thay vào đó là con mắt rực lữa.
"Á à cái tên Hiền thối này thì ra là không đợi ta, đi học sớm là để vào tám với trai đẹp, ta hiểu mi quá mà. Biện Bạch hiền giữ sỉ diện cho ngươi tạm thời ta không nhắc đến, ra về nhà ngươi biết tay ta". Cậu nghiến răng, đôi mắt đanh lên nhìn trông rất đanh đá nhưng cũng không kém phần dễ thương. Và hình ảnh phụng phịu tức giận đó của cậu đã lọt vào mắt hai người.
Vì đến lớp muộn hơn mọi người nên chỉ còn một chổ duy nhất ở cuối lớp. Lúc nãy cậu còn chút xíu hi vọng về thằng bạn. Tưởng nó đã không đợi cậu đi học cùng thì cũng phải biết điều mà giành chỗ ngồi cho cậu chứ. Còn đằng này nó dắt trai đẹp đến ngồi cạnh, còn cậu thì quăng vô một xó, đến nổi cậu vào lớp nhìn nó chằm chằm từ nãy giờ mà cũng không biết. Đúng là bực thiệt mà.
"Ngươi Biện Bạch Hiền, ta nhất định không tha cho ngươi". Cậu nghĩ xong thì tức giận đùng đùng đi xuống bàn chót ngồi.
Bạch Hiền đang huyên thuyên nói chuyện với anh chàng điển trai bên cạnh thấy có người đến sau mình ngồi thì ngoảnh lại xem ai. Thấy Mân Thạc thì tính bắt chuyện nhưng nhìn lại khuôn mặt Mân Thạc bây giờ hậm hực, cả người toả ra xác khí. Bạch Hiện rùng mình, biết lỗi của mình anh mới nhe răng ra cười bắt đầu quá trình nài nỉ Mân Thạc.
- Ý Mân Thạc, đến rồi à? Sao hôm nay đi trễ vậy? Bạch cười hì hì nói với Mân Thạc vẽ mặt hối lỗi.
Càng nhìn cái mặt ngây thơ của Bạch Hiền cậu càng tức "Cái tên này làm diễn viên được rồi đấy".
Mân Thạc lườm xéo Bạch Hiền.
- Cậu còn nhớ tôi à? Tôi tưởng quên tôi rồi chứ.
- Thôi mà Mân Thạc à tha lỗi cho tớ, tớ biết lỗi rồi. Lần sau sẽ đợi cậu mà. Bạch Hiền ra sức lắc lắc cái tay Mân Thạc, miệng không ngừng năn nỉ. Nói gì thì nói cậu sợ nhất là làm thằng bạn thân này giận. Nó mà giận là cả năm chưa chắc đã ngui ngoai cho nên phải làm nó tha lỗi mới được.
- Còn có lần sau? Mân Thạc hậm hực hỏi Bạch Hiền.
- K... Không có, nhất định không có lần sau đâu. Mân Thạc tha lỗi cho mình nha, nha. Bạch Hiền ấp úng trả lời.
- Được rồi ta tha cho mi liệu hồn đó nhưng mà ngươi tại sao lại không giữ chỗ cho ta. Bỏ qua chuyện này cậu tiếp tục đào móc chuyện kia.
- Ơ tớ tớ cái này là tại tại... Bạch Hiền ấp úng tập hai." Làm sao đây? Sao mà cái thằng bạn của anh thích làm khó anh thế này. Nhưng mà cũng tại mình tự nhiên mê trai bỏ nó làm gì để bây giờ chuốt hoạ vào thân vậy nè".
- À là tại tôi muốn ngồi cạnh cậu ấy nên...nếu không được tôi chuyển xuống chỗ cậu, cậu lên chỗ tôi. Tên con trai ngồi cạnh Bạch Hiền nãy giờ lên tiếng giải thích.
"Tên này đẹp trai thiệt. Chả trách cái tên Hiền thối kia lại thích đến nổi quên luôn mình". Cậu nghĩ xong nhìn qua thằng bạn của mình đang dùng ánh mắt long lanh cầu xin cậu. Cậu hiểu rõ thằng bạn này mà nó đang cầu xin cậu cho anh đẹp trai kia ngồi cùng chứ gì. Haiz... Đúng là mê trai hết thuốc chửa(Puu:đúng là bạn thân mê trai y nhau. Mân Thạc:mi nói gì đó. Puu:à em nói là anh rất là đẹp trai).
- À thôi không sao tôi ngồi đây cũng được, cậu không cần chuyển đi. Mân Thạc cười nói với anh, mắt thì lườm tên Hiền kia.
- Cám ơn cậu. Mà cậu tên gì vậy? Tớ tên là Phác Xán Liệt làm bạn nha. Xán Liệt nở nụ cười nhiều răng nói với Mân Thạc.
- Tớ tên Kim Mân Thạc là bạn thân của tên Hiền thối kia. Ừ chúng ta làm bạn. Mân Thạc cũng cười tươi trả lời anh.
Mà nãy giờ lo nói Mân Thạc không để ý rằng ai trong lớp cũng nhìn cậu bằng con mắt ngưỡng mộ, cùng những lời đại loại như là:
- Sao vậy trước giờ Lộc Hàm đâu có thích ai ngồi cạnh. Tại sao cậu bạn kia ngồi mà chẳng bị gì cả? Một bạn nữ nói.
- Tớ cũng chả biết, thôi mặc kệ đi. Cậu bạn đó chắc là sẽ không yên với Bạch Trúc Hy đâu. Bạn nữ thứ hai nói. Và còn v...v...v
Nghe mọi người nói vậy cậu mới để ý cạnh cậu có một nam sinh khác đang nhìn mình đăm đăm. Cậu nhìn người đó, bỗng mắt mở to ngạc nhiên.
—•—•—•—•—•—
Chap 2 m.n cho mk ý kiến nha. Mình tính mai ms up nhưng tại con bạn hối quá.^^