Nhìn cậu bạn ngồi cạnh cậu bỗng trợn mắt." Rốt cuộc hôm nay là ngày gì sao mà xui như vậy. Gặp lại cái tên trời đánh này rồi". Cậu nghĩ, phải cái người ngồi cạnh cậu là cái tên vô duyên lúc sáng đụng phải, lúc đó lo tự kỉ mà cậu không để ý hắn có bận đồng phục trường cậu. Mà tại sao nó lại trùng hợp vậy nè tại sao lại cùng lớp với cậu chứ? Đang mãi than thở cậu lại bị câu nói của hắn làm bực mình.
- Này, nhìn gì dữ vậy lần đầu thấy người đẹp như tôi à. Đúng là trùng hợp ha. Không ngờ lại học chung với thằng thần kinh như cậu. Hắn nói mắt di chuyển xuống chân cậu.
- Anh đừng nghĩ anh đẹp rồi làm tới. Anh nói tôi thần kinh cái gì hả? Cậu tức giận.
- Thì cậu tự nhìn lại đi. Style mới hả? Hắn đáp lại vẻ mặt thú vị.
Cậu hiểu ý nhìn xuống trời ơi cậu quên mất là nãy giờ cậu vẫn mang đôi dép này." Làm sao đây nhìn dị quá chả trách ai cũng bảo cậu thần kinh hu hu". Cậu nghĩ nhưng không lẽ không mang dép vậy còn dị hơn.
Lo suy nghĩ cậu không để ý hắn nãy giờ nhìn mình rồi cười mĩm, nụ cươid hiếm hoi hắn dành cho người khác. Bởi trước giờ hắn rất lạnh lùng, một nụ cười cũng tiết kiệm. Hắn mà cười với ai thì hẳn người đó rất quan trọng với hắn.
"Cậu thật thú vị nha". Hắn nghĩ, sau đó cất nụ cười đó đi khi cậu ngước lên nhìn hắn.
- Cái này là lúc sáng tôi vội nên mang nhầm thôi. Cậu vội biện minh, mặt cậu lúc này đỏ như trái cà chua thúi ý nhầm cà chua chín.
- Cậu làm gì thì mặc cậu giải thích làm gì. Tóm lại tôi cứ thích gọi cậu là tâm thần.
- Anh... Cậu tức giận nhìn hắn. Tính mắng lại nhưng coi giáo yêu thương lại bước vào lớp cắt ngang câu nói(mắng) của cậu.
- Chào các em cô là Tạ Khánh Chu chủ nhiệm của các em, cô dạy môn Anh Văn. Vì lớp này là do lớp dưới chuyển thẳng lên nên cũng chẳng có thay đổi gì chỉ có hai bạn mới chuyển vào thôi. Hai học sinh mới các em lên giới thiệu đi. Cô giáo nói một tràng rồi bảo Mân Thạc và Bạch Hiền lên giới thiệu.
- Chào các bạn mình là Biện Bạch Hiền, mong các bạn giúp đỡ. Bạch Hiền nói.
- Còn mình tên Mân Thạc, mong các bạn giúp đỡ. Mân Thạc cười tươi nói.
Sau màn giới thiệu cô giáo tiếp tục nói.
- Như cô đã nói lớp mình không có gì thay đổi nên lớp trưởng vẫn là bạn Lộc Hàm. Còn lớp phó là bạn Phác Xán Liệt, các em có ý kiến gì không. Cô giáo hỏi.
- Dạ không. Cả lớp trả lời.
- À còn vấn đề chỗ ngồi các em cứ ngồi như vầy. Cô sẽ theo dõi nếu thấy không ổn cô sẽ đổi cho cho các em. Bây giờ cô sẽ điểm danh lớp.
- Dạ. Cả lớp đồng thanh.
- Lâm Tịnh Yên.
- Có.
- Phan Tâm Hân.
- Có.
- Lộc Hàm.
- Có.
"Gì đây, hắn tên Lộc Hàm, hắn làm lớp trưởng, hu hu chớt tui dòi. Lỡ hắn cậy quyền ăn hiếp mình thì sao". Cậu ngạc nhiên, trố mắt nhiền hắn.
Hắn thấy cậu nhìn mình thì quay sang nói.
- Tôi biết tôi đẹp rồi, không cần nhìn nữa. Hắn nói giọng đắc ý.
- Gì? Anh ăn cái giống gì mà tự tin quá vậy hả? Tôi nhìn anh vì cô nói anh là lớp trưởng nên tôi sợ... Nói tới đây cậu biết mình hố nên dừng lại.
- Sợ gì? Cậu sợ tôi cậy quyền ăn hiếp cậu chứ gì. Hắn nói rồi cười gian.
- N...nghĩ sao vậy. T...tôi sợ anh cái gì. Cậu bị nói trúng tim đen thì lắp ba lắp bắp.
- Chữ sợ to đùng hiện trên mặt cậu kia kìa. Nếu sợ thì liệu mà cư sử cho đàng hoàng với tôi đi.
- Anh mơ hả. Tôi không có sợ đâu. Cậu vênh mặt trả lời hắn.
- Thì để xem cậu có sợ hay không. Hắn nói giọng nguy hiểm.
"Gì đây, sao mặt hắn giang vậy hay là tính bày mưu hại mình? Trời tự dưng đắc tội hắn làm gì. Mới ngày đầu đi học đã vầy rồi, đúng là số mình đen quá mà". Cậu nghĩ, nét mặt lo lắng. Chân mày chau lại, môi nhỏ chu chu ra, đáng yêu vô đối. Hình ảnh đó lọt vào mắt hắn bất giác tim hắn lỡ mất vài nhịp.
"Lộc Hàm mày bị gì vậy?" Hắn nghĩ khi thấy mình bị con người kia hút hồn mà đơ ra.
—•—•—•—•—•—
Hơi nhảm mong m.n ném nhẹ tay^^.