Chap 7

627 65 12
                                    

Đề nghị mọi người không loạn mang fic của ta đi nơi khác. Fic chỉ đăng duy nhất tại wattpad!!

Enjoy~~~

Lái xe đến trước Wind, Vương Nguyên mang theo Karry tiến vào. Wind là một quán cà phê mang phong cách Châu Âu, cách bài trí nhã nhặn mà không quá lố khiến những khách hàng đến đây vô cùng hài lòng, bản thân Vương Nguyên cũng vậy. Cẩn thận nhìn ngó xung quanh một lúc, Vương Nguyên nhận ra bàn bên goc trái, người đàn ông mặc vest đen ngồi ở đó chính là Trần Tử Tinh.

_______

"Nói đi, anh muốn gặp tôi vì điều gì?"

"Nguyên Nhi... anh..."

"Ngài Trần, xin ngài đừng gọi tôi Vương Nguyên!"

"Được Vương Nguyên, anh không biết vì sao em bỏ đi, nhưng anh chắc chắn em đanh hiểu lầm anh điều gì đó, có thể nghe anh giải thích không?"

Vương Nguyên nhíu mày, cậu thật sự chán ghét khi gặp mặt anh ta, nhưng hôm nay, chính là ngày giải quyết hết tất cả, sau đó xem như chẳng ai liên quan ai.

"Anh muốn giải thích, vậy anh giải thích thế nào khi tôi thấy anh làm tình cùng với một người phụ nữ ngay tại nhà, anh giải thích thế nào khi tôi thấy anh lẽn vào phòng tôi để lấy cắp bản thiết kế của tôi đưa cho người phụ nữ kia, hại tôi mất việc, lang thang ngoài đường, có nhà mà không dám về! Anh đừng nói với tôi là anh bị bỏ thuốc hay bị ép buộc, tôi không phải là con nít và đây cũng không phải như trong mấy bộ phim ngôn tình cẩu huyết nhàm chán."

"Anh..."

"NGAO~~ Grrr~~ NGAO NGAO~~~.."

"Karry, ngoan, đừng nháo, xong ta sẽ đưa mi về ngay, ngoan a~"

Xoa nhẹ đầu bạn mèo Karry đang xù lông trừng Trần Tử Tinh, Vương Nguyên không hiểu vì sao ngay từ lần đầu gặp mặt Karry lại ghét Tử Tinh như vậy, dù gã ta chưa làm gì nó, nhưng mà thôi kệ đi, dù sao cậu cũng chẳng ưa gì gã, cứ để cho nó ghét cũng tốt (^_^')

"Như vậy có lẽ là đủ rồi, chuyện chúng ta xem như kết thúc tại đây, và tôi cũng hi vọng hai chúng ta ai đi đường nấy, không xen vào cuộc sống của nhau."

"Vương Nguyên..."

"Tạm biệt."

Để lại câu tạm biệt cụt ngủn, Vương Nguyên mang theo Karry rời đi. Phải, cậu đã một thời yêu hắn ta, một thời ngu ngốc mà bị hắn đùa bỡn. Nhưng bây giờ đã khác, nếu nói cậu không còn cảm giác với hắn thì đó chính lag tự lừa dối mình, nhưng nó không phải yêu mà đại loại là cái cảm giác "người yêu cũ", cơ mà, tất cả đã qua rồi, phải không :).

Vương Nguyên rời đi, Trần Tử Tinh ở lại thất thần, gã biết cậu rất tốt, nhưng lúc đó đúng thật là gã vì tiền mà phản bội cậu. Nhưng cậu nào biết nếu gã không làm vậy thì cô ta sẽ làm cho gia đình gã mất hết tất cả.

"Vương Nguyên, có lẽ kết thúc này là tốt nhất cho chúng ta, có lẽ anh đã sai khi cố níu kéo. Nguyên Nhi của anh... tạm biệt."

[ShortFic][Khải - Nguyên] NekoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ