Chương6 'Ngẫu ngộ' nam chủ

1.3K 62 13
                                    

Vì mấy ngày tới có vẻ bận rộn nên chương 6 này bù lại cho tất cả sự chậm trễ!!



Không ngừng bắt Mạc Vân Khải thay đổi phương vị, dạo qua năm sáu con phố trong La Thiên thành, Mạc Khuynh Ca trên vai hắn đảo mắt khắp nơi tìm bóng dáng màu đỏ của nam chủ. Sau đợt tỉ mỉ tính toán, nàng đưa Mạc Vân Khải ra khỏi không gian, dẫn hắn cùng đi mua mấy bộ y phục, vì tính kinh tế lâu dài, dĩ nhiên cả hai mua hoàn toàn là hắc sắc nam trang. Nói ra cân nhắc trong lòng mình với hắn, sau này thuật luyện kim luyện khí của hắn tiến bộ, nàng sẽ bảo hắn nghiên cứu mấy loại y bào tránh nước tránh lửa, sinh trường theo chiều cao thân thể này nọ để tiết kiệm chi tiêu hơn, lại có thể dùng nó buôn bán kiếm tiền

 "Hắc hắc.. A Khải, ngươi a, chính là lao động chính của cả Mạc gia chúng ta đấy nhá, cần phải cố gắng thêm nhiều nửa vào." Dù Gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng giọng đầy ý cười với cả đôi mắt không ngừng ánh lên tia sáng thích thú của nàng khiến cho Mạc Vân Khải biết được hiện giờ tâm tình nàng vô cùng tốt, ngoan ngoãn địa điểm đầu, ngẩng mặt hồi đáp

 "Vân Khải đã biết, chủ nhân."

 Hai người vừa đi vừa chuyện trò hết sức vui vẻ, thật là khung cảnh hài hòa, ấm áp 

(Mạc Vân Khải: Chủ nhân a, chỉ có mỗi ta đi thôi còn ngài thì từ đầu đến giờ hoàn toàn ngồi yên trên vai ta nha T^T Mặc Diễm: Nảy giờ chỉ toàn ta nói chuyện với tên ngốc ấy, người chỉ toàn ăn không thôi chủ nhân T^T).

"Vấp té, nhanh làm như vấp té, văng ta ra!" Mạc Khuynh Ca nhỏ giọng ra hiệu cho đồng bọn. Mạc Vân Khải kịp phản ứng, vờ như vướng chân, lảo đảo, văng Mạc Khuynh Ca ra, bản thân nhẹ xoay một vòng ổn định, rồi vờ gấp gáp đuổi đến hướng 'bay' của nàng. Mạc Khuynh Ca đâu? Sau 'sự cố hất bay', nàng lộn một vòng trên không rồi 'vô tình' đáp xuống an toàn trên..người Hàn Như Liệt. Này có thể xem đẩy ngả nam chủ không??

 "A, thật xin lỗi!"

 Nhẹ nhàng đứng lên, nói câu xin lỗi, vươn tay đỡ nam chủ dậy, mắt to trừng mắt nhỏ, bốn mắt nhìn hai mắt, không ngừng truyền thông tin 'Ta/chủ nhân ta rất có thành ý xin lỗi nha!'

 Hàn Như Liệt vung tay phủi bụi trên vạt áo, khẻ hừ một tiếng lạnh lùng đáp trả rồi cất bước.

 "Cho ngươi ngạo mạng! Bổn tiểu thư không chấp nhặt với kẻ còn sống không quá mười bốn ngày!", nàng lại ngồi lên vai Vân Khải chỉ thị hắn rời khỏi, khẽ 'thấp giọng' oán thầm. Mà người có tu luyện thì ngũ quang linh mẫn đến mức nào cơ chứ, Hàn Như Liệt chưa rời đi xa hiển nhiên những lời nàng vừa nói rơi hết vào tai y. Hắn xoay người lại, đuổi chậm theo bọn nàng.

 "Tiểu thư, tại hạ mạo phạm, xin tiểu thư nói rõ lời vừa rồi!"

Bước chân Mạc Vân Khải dừng lại, xoay người đối diện Hàn Như Liệt, mày hắn hơi nhíu, bắt đầu quan sát nam nhân trước mắt mà chủ nhân nghĩ kế tiếp cận này. Đây là một nam tử rất suất, một mái tóc đen tùy ý thả sau ót, không chút trói buộc, lộ ra vẻ phóng đảng, hào sảng, nếu người bình thường để tóc tùy ý như vậy có lẽ sẽ rất lộn xộn (trừ chủ nhân 'phi thường' của hắn ra), nhưng trên người nam nhân này lại không gây ra cảm giác đó, phảng phất mọi chuyện nên như vậy mới đúng. Có lẻ trói buộc hắn thì hắn mới mất đi bản chất thật chính mình. Làn da của hắn trắng đến mức làm nữ nhân hâm mộ, tốt đẹp trong suốt như da chủ nhân, thân tựa tùng bách, hết sức mê người, tuy như xúc phạm, nhưng chỉ có thể dùng từ 'kiều mị, diễm lệ' để hình dung hắn. Mày dài tựa liễu, một đôi mắt hoa đào mị hoặc, khiến mọi người ngạc nhiên chính là đôi con ngươi tinh khiết màu xanh da trời kia, sâu thẩm như biển, trong vắt như sắc trời, nhưng lại ánh lên tia tà mị, đuôi mắt có chút cong lên, khóe miệng luôn nhếch lên độ cong nhẹ như cười như không, bắn mị lực tứ phía, nhưng không làm người khác phản cảm. Cẩm bào màu đỏ khoác trên người hắn thực hết sức phù hợp! 

KHÔNG PHẢI NỮ CHỦ, TA CHỈ LÀ KẺ MẠNH! (ĐN Y THỦ CHE THIÊN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ