Chương4 Bắt đầu thay đổi kịch tình

1.1K 67 7
                                    

  Tốc độ tu luyện này có phải là quá nhanh là đi? Nếu dựa theo thông tin từ kịch tình thì có phải nàng còn thiên tài hơn cả thiên tài Mộ Chỉ Ly, yêu nghiệt hơn cả yêu nghiệt Mộ Chỉ Ly, là đi? Dựa theo tâm pháp của Vưu Xi, Mạc Khuynh Ca bắt đầu chậm rãi khống chế các tia thiên lực trong cơ thể. Thiên lực này lại phi thường mỏng manh, hơn nữa lại chạy hỗn loạn trong thân thể, Mạc Khuynh Ca muốn nắm bắt chúng nó cũng mất một phen công phu, còn nếu muốn dẫn dắt chúng nó thì càng có vẻ nan kham, nhưng mà hiện tại nàng chỉ cần đẩy chúng nó vào trong gân mạch để đả thông các đường kinh mạch. Cho dù đả thông kinh mạch thì dễ hơn nhiều so với vận hành chu vòng, nhưng không nghĩ đến quá trình này lại đau khổ như thế.

  Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Mạc Khuynh Ca cảm thấy tứ chi bách hài bắt đầu nóng cháy, toàn thân như có hàng vạn côn trùng cắn đốt. Ban đầu thì tê ngứa, về sau lại bỏng rác, nhói đau. Mạch máu trong cơ thể dường như nứt vỡ, sau đó lại lấy tốc độ quỷ dị phục hồi. Phá rồi lập. Phá rồi lập. Hồ nước lúc đầu được nàng đổ tể thuốc ánh lên sắc tím mà giờ lại đang dần nhuộm đỏ bởi máu huyết của nàng. Cắn răng kìm chế không cho tiếng kêu rên bật ra, bởi Mạc Khuynh Ca hiểu rõ bản thân nàng giờ đây cần thanh tỉnh, giữ lại sức chịu đựng lâu hơn nữa...

  Nhìn nhìn thân thể của nàng đã vứt đi vẻ phì đô đô của tiểu hài tử mà thay bằng đường nét tinh xảo, trưởng thành hơn rất nhiều. Không thể tin được trong vòng ba ngày đả thông kinh mạch mà nàng lại thay da đổi thịt nhiều đến thế. Vụt một cái là trưởng thành tiểu nữ nhân mười hai tuổi. Ba ngày. Chỉ mất ba ngày, Mạc Khuynh Ca đã hoàn toàn đả thông một trăm lẻ tám kinh mạch. Nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với thời gian Mộ Chỉ Ly bỏ ra.

  Rời khỏi hồ nước, kém tí Mạc Khuynh Ca phải chửi bậy! Lần này nàng nude thật luôn rồi!

 "Thôi vậy! Nơi đây cũng chỉ mỗi mình cùng Mặc Diễm", ngoài việc tự thôi miên bản thân, nàng chẳng thể làm gì khác.

  Không gian này thật ra có rất nhiều bảo bối của tu chân giả nhưng phải luyện hóa mới có thể mở ra a. Nhắc đến việc phát hiện bảo rương cũng do bản thân nàng may mắn. Vốn là tính dùng vải màng của trường kỷ để che thân nhưng nhờ thế đẩy ra tủ ngầm ở đây, phát hiện được rất nhiều bảo rương  cất giấu, bị thu nhỏ và phong ấn lại. Chỉ khi luyện hóa nó, trở thành chủ nhân chính thức được không gian thừa nhận thì nàng mới có quyền kế thừa toàn bộ vật phẩm. Hiểu nôm na thì không gian hiện giờ đã bị phong ấn, hệ thống chỉ dùng nó như môt nhà kho chứa đựng tặng phẩm cho người chơi thôi.

  Trong không gian chẳng phân biệt ngày đêm, chỉ có nồng đượm linh khí vận chuyển không ngừng nghỉ, nơi đây cũng chẳng có lương thực gì để ăn, Mạc Khuynh Ca cũng chỉ có thể hái một vài dược liệu trung hòa dược tính, uống dược thủy cầm hơi, tiện cường kiện thân thể luôn. Thời gian chủ yếu, nàng chỉ dùng để tu luyện, vận thiên lực theo nội dung tâm pháp đề cao tu vi, khi cảm thấy cơ thể cứng ngắc thì nàng đứng lên vận động. Vừa chạy chậm lên núi vừa đọc Đạo Đức Kinh. 

  Khi còn là linh hồn ở thế giới trước, bị oán hận giày vò không thể làm gì, cũng không biết cách nào để rời đi chuyển kiếp, Mạc Khuynh Ca chỉ có thể vào các thư viên để tìm sách đọc (xem AV mãi cũng ngán thôi a). Quả thật nàng không hiểu được nội dung trong nó, nhưng lâu dài, tâm nàng cũng trở nên bình thản lại, chết lặng, mỏi mệt. Không hiểu sao, khi chuyển sang không gian này thì lúc niệm lại không thấy mịt mờ như vậy, tâm hồn có gì đó giống như hiểu rõ lại như chưa tỏ. Nàng chỉ biết, cứ tiếp tục giữ thoái quen này thì một ngày nào đó, tâm ma sẽ không còn quấn quýt theo nàng nữa.

  Thời gian tựa như qua rất lâu, cũng dường như không bao lâu, MẠc Khuynh Ca đang gặp bình chướng cuối cùng của Luyện Khí kỳ tầng 13, có lẻ nàng cần ra ngoài để tìm linh cảm. Từ khi đột phá Luyện Khí tầng 7 thì nàng đã mở được hai bảo rương. Tìm thấy trong đó rất nhiều quần áo và thưởng cổ y thư. Không dám bảo chỉ bằng việc đọc sách mà trình độ y thuật của nàng trở nên thượng thừa, nhưng bản thân cũng thật thu được không ít trợ giúp cho việc chuẩn mạch và thuật luyện đan cũng có đột phá lớn. Đổi một thân mặc sắc bào phục, nàng lách mình ra khỏi Liên Hoa Ma Chỉ, khai bước chân rời khỏi động khẩu. Mặc dù nàng đi nhìn như thông thả nhưng chẳng mấy chóc là đã xuống tới chân núi.

  Nửa canh giờ sau nàng đã bước vào La Thiên thành, nhìn đến trên đường cái  nhóm tiểu thương đang rao hàng, người đến người đi tấp nập náo nhiệt, khóe miệng không tránh nổi lên chút ý cười, đã rất lâu rồi nàng chưa được nói chuyện với ai thật sự, nói lòng không chua xót là giả. Chạy nhanh mua hai cái bánh bao, nhưng chốc lát nàng phát hiện bản thân đang trở thành tâm điểm nơi đây. Không thể trách nàng nga, bởi vì chủ nhân trước của Liên Hoa Ma chỉ là một nhân vật..uhm..có vẻ thích sưu tầm vật phẩm lấp lánh, hoa lệ, dù cho tất cả chỉ toàn hắc sắc và mặc ngọc nhưng cũng rất dẫn nhân chú mục. Trên người một thân bào phục thiên tầm hắc sắc, nảm khạm vô số tinh hạch cao giai, vạt bào thêu phượng hoàng giang cánh bằng sợi vàng, thắt lưng bằng ngọc cốt quý mĩ, đầu cài huyết ngọc trâm, haha..haha..thật TMD bắt mắt!

"Chủ nhân a, người cũng không muốn làm khỉ cho thiên hạ triển lãm nha, đi mua vài bộ y phục có vẻ bình thường một chút đi, nhìn người bây giờ thật quá thu hút phiền toái ấy." Mặc Diễm quấn trên cổ tay nàng không chịu được mà bắt đầu vặn vẹo thân mình.

Nhìn xuống lại bản thân với mọi người xung quanh, đúng là có chút... Bước vào một cửa hàng quần áo, lão bản nương vừa nhìn thấy nàng liền đon đả chạy đến tiếp đón. Trang phục trên người Mạc Khuynh Ca nhìn rất hoa lệ, sang quý, khí chất cao quý, lại nhưtiên nhân thoát trần, nhìn tiểu cô nương mười ba, mười bốn mà dung mạo đã xuất chúng như vậy cũng đủ biết thân phận không phải bình thường, không phải tiểu thư đại gia tộc thì cũng là hoàng thân. Lão bản nương nhìn nàng đúng là bị mê hoặc.

"Lão bản, tìm cho ta hai bộ hắc bào, kiểu dáng thật đơn giản, chất liệu tốt chút."

 Mạc Khuynh Ca nhợt nhạt ý cười, nhưng đôi mắt trong suốt lạnh lùng, hữu lễ lại xa cách. Lão bản nhìn khí chất trưởng giả Mạc Khuynh Ca vô ý toát ra, thái độ đối nàng càng thêm tôn kính, dè dặt. 

"Vị tiểu thư này, trong điếm chúng ta quả thật có không ít mặc sắc, huyền y chất lượng thượng hạng, nhưng chỉ toàn nam y, tiểu thư xem.." lão bản chưa kịp dứt lời, Mạc Khuynh Ca đã đưa tay lên ý bảo ngưng lại

 "Không cần, người cứ chọn lấy cho ta hai bộ vừa người nơi đấy là được."

Nhận lấy quần áo từ tay lão bản nương bước ra sau phòng thử đồ, rất nhanh thay đổi quần áo ra cửa, nhìn mình trong gương đồng, Mạc Khuynh Ca cảm thấy vô cùng vừa lòng. Nàng lúc này một thân nam bào mặc sắc (màu đen mực tàu) tùy ý phiêu diêu, thắt lưng buột chặt eo thon, tôn lên đường cong nữ tính, tóc đen tựa như tơ lụa mềm mại óng ánh, vừa nhìn đã biết đươc chăm chút bảo dưỡng, tóc dài một phần được cố định bằng mộc trâm, phần thì buông nhẹ trên lưng, có vẻ tà tứ lại như phiêu dật, tính chất trái ngược nhưng tỏa ra vô hạn hấp dẫn, nhìn có nhân khí hơn khi nảy vừa xuất hiện nhiều. 

"Bộ quần áo này mặc trên người tiểu thư thật rất tốt, mỗi bộ một kim tệ, tiểu thư trả hai kim tệ là tốt rồi." Không chút do dự nàng lấy ra ba kim tệ trả cho lão bản nương rồi bước đi.








KHÔNG PHẢI NỮ CHỦ, TA CHỈ LÀ KẺ MẠNH! (ĐN Y THỦ CHE THIÊN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ