Chương7 Tạp sự, tạp nhân

1K 66 6
                                    

Đóng lại bảng thông báo hệ thống, tâm tình Mạc Khuynh Ca trở nên vô cùng tốt, nàng nhìn Hàn Như Liệt cũng thuận mắt hơn. Giao cho hắn viên bách độc hòan rồi nhanh chân đá đi, tiểu tử này quả nhiên chính là đầu M mà, chịu ngược vô cùng tốt! Đọc nội dung kịch tình mà nàng thấy thương thay nữ phụ Đinh Thục Nghi , suốt ngày chạy theo mông nam chính lại luôn bị hắn ghét bỏ, trong khi ấy lạnh lùng như kiểu Mộ Chỉ Ly thì hắn cam chịu cho nàng khinh bỉ. Aizz..nếu Hàn Như liệt là loại 'tiểu chịu' ấy thì nàng cũng rất vui lòng ngược hắn nga. Nàng âm hiểm đánh bàn tính rầm rầm trong lòng. Đợi đến gần ngày tộc hội, nàng lại 'vô tình' tái kiến hắn rồi nhận lời cùng nhau đi xem náo nhiệt. Dù đã cướp tiên cơ, nhưng nàng cũng chưa thật buôn tâm, dù sao Mộ Chỉ Ly cũng có hào quang nhân vật chính, không gì có thể đảm bảo Hàn Như Liệt khi gặp nàng ta thi triển một thân vũ kỹ ấy lại không bị thu hút.

Nàng cũng không quá lo lắng người Mộ gia nhận ra Vân Khải, chưa nói đến ngoại hình hắn thay đổi, mà khí chất trên người cũng hoàn toàn khác xưa, mà Mộ gia nhân có nhận ra cũng chả ảnh hưởng gì, bởi họ đã 'bán' hắn cho nàng rồi, giấy tờ hẳn hoi đấy nhé. Tổ hợp ba người hai đen một đỏ này quả thật rất bắt mắt, nam một tà mị môt soái khí, nữ lại linh lung tinh xảo, quần áo trên người cả ba đều quý giá xinh đẹp, khí chất tựa thiên tiên mà hành sự lại phô trương không thuộc thường dân khiến mọi người vừa muốn đến gần lại sinh e ngại, đúng là vừa yêu vừa hận bọn họ mà! Trách sao được vì thời gian này mỗi dịp ra thành, nàng vẫn luôn ngồi trên vai để A Khải mang đi, giờ đã biến thành thói quen mất rồi. Thật ra khi bước vào Trúc Cơ kỳ, gần thì nàng có thể thuấn di khoảng chục thước, xa thì có thể ngự kiếm phi hành, nhưng hai việc đó cũng hao kém linh lực nha, mà A Khải cũng không thấy phàn nàn điều gì, nàng cũng không rảnh gì mà tìm việc mệt thân, nên cứ vẫn giữ nguyên hình thức di chuyển này. Mọi người ai muốn nhìn cứ nhìn, muốn ghen tị cũng cứ tự nhiên. (Mạc Vân Khải: Thật có thể phàn nàn sao? Thật sao! Thật sao?!)

Khi ba người đến điểm tổ chứa tộc hội thì ba tiếng trống tập trung cũng vừa lúc vang lên, Hàn Như Liệt mang theo nàng cùng A Khải tìm vị trí hẻo lánh ngồi xuống. Thật ra ngay lúc bước vào thì tất cả mọi người đã chú ý bọn họ, người Mộ gia thì không cần nói vì họ đã gặp qua nàng rồi, ấn tượng nàng để lại cho họ là một tiểu thư điêu ngoa tùy hứng của một y gia giàu có, còn người của Tô gia Vương gia lại chú ý vì đám người trẻ tuổi nhìn như dáng vẻ tiên nhân mà thực lực sâu không lường được này. Bọn họ thật ra cũng muốn tiếp cận ba người nhưng lại ngại ánh mắt như có như không mang theo cảnh cáo của nam tử áo đen cao lớn trên một tiểu cô nương mặc hắc sắc nam bào ngồi vắt vẻo, vả lại thời gian tộc hội đã bắt đầu nên cũng chưa ai manh động bước tới.

Mộ Chỉ Ly quả không hổ danh nữ chính, bằng vào danh phế vật lâu ngày ở Mộ gia bị tất cả người khinh khi phải sống chui rút, mà giờ phút này nàng thong dong đứng đó, giơ tay nhấc chân ưu nhã nhẹ nhàng lại không thấy ai mang tâm hoài nghi nha, ít ra cũng phải suy nghĩ là mạo danh hay đánh tráo, ngụy trang, ẩn tàng thực lực gì gì chứ, đúng đi??!! Thật không khoa học mà!

 Trên luyện võ đường đặt một khối đá khổng lồ nhẵn nhụi, theo thông tin nàng có được thì đây là một thứ đặt biệt trên Thiên Huyền đại lục, chức năng của nó như một máy quét, có thể khảo nghiệm được người có thiên lực có thể vận hành được bao nhêu Chu vòng. Mộ Chỉ Ly cao điệu bày ra thực lực Tiên Thiên cảnh, vũ kỹ kỳ lạ không thuộc Mộ gia rồi lại thêm màn giây sát Mộ Thiếu Tuân mà nét mặt vẫn vân đạm phong khinh, không kiêu không nóng. Như nàng dự đón, Hàn Như Liệt quả nhiên ăn một bộ dáng vẻ cao lảnh này! Nàng cũng không gắp, thản nhiên mở miệng như vô ý nhắc nhở hắn

KHÔNG PHẢI NỮ CHỦ, TA CHỈ LÀ KẺ MẠNH! (ĐN Y THỦ CHE THIÊN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ