Gặp lại

38 0 0
                                    

Hiếm khi bầu trời lại đẹp như hôm nay nhưng tâm trạng của Đường Yên lại không được đẹp như vậy.
_ "Cậu đang ở đâu thế?" chuông điện thoại reo, vừa nhấc máy bên kia cô bạn thân nhưng hét lên.
_ "Tớ đang chuẩn bị đây, gần xong rồi cậu đến chưa?" Đường Yên vừa cười vừa chọn cho mình đối giày hợp với chiếc váy của cô.
_ "Ok 15 phút nữa tớ có mặt tạm biệt" Bảo Như cúp máy.
Vẫn còn trẻ con như thế, đã lâu mà vẫn chẳng thay đổi. Bảo Như là người bạn thân nhất của Đường Yên. Hai người chơi cùng nhau từ khi tiểu học thân như chị em, nhưng hoàn cảnh gia đình lại chênh lệch nhau rất nhiều. Con sinh ra trong một gia đình bình thường có ngày hôm nay toàn bộ cho mẹ cô cố gắng mà nên. Khi đương nhiên còn rất nhỏ cô đã hiểu về gia đình của mình chẳng còn hồn nhiên chẳng cùng vô tư với bao bạn khác. Ba cô đi theo người phụ nữ khác bỏ mẹ con cô lại sau lưng nhưng mẹ con cu chưa hề gục ngã mà vô cùng mạnh mẽ đứng lên đối đầu với cuộc đời đối đầu với cuộc sống. Bà lâu vào làm việc để nuôi và bảo vệ cho cô công việc của bà chưa từng là nhẹ nhàng. Chúng tôi lúc ấy cô trở thành động lực trở thành chỗ dựa cho bà. Luôn dành học bổng luôn đứng đầu trường vào trường điểm mà không cần tốn tiền tất cả chỉ vì yêu mẹ cô rất nhiều. Đến hôm nay gia đình đã chẳng còn khó khăn như trước. Nhưng so với gia đình của Bảo Như thì cô chẳng là gì. Báo như là con út là tiểu thư duy nhất của nhà họ Diệp tên đầy đủ là Diệp Bảo Như anh hai là con trai duy nhất của gia đình Diệp Tần Thiếu. Nhà họ Diệp nắm trong tay dãy thức ăn nhanh một số nhiều nhà hàng khách sạn quan trọng nhất là kinh doanh và ngành du lịch, cũng là ngành mà Đường Yên và Bảo Như đang theo học. Cô thích được đi đến nhiều nơi muốn tìm những nơi mới mẻ hôm nay cậu con trai lớn của Diệp Gia cũng từ lúc trở về tiếp quản sự nghiệp gia đình và là người mở bữa tiệc ngày hôm nay. Đương nhiên với tư cách bạn thân của Bảo Như Cô chẳng thấy vắng mặt. Tần Thiếu hơn cô 5 tuổi nhưng chẳng ai có thể đoán được. Tuy cùng chơi với Bảo Như từ lúc nhỏ nhưng số lần gặp Tần Thiếu có thể đếm trên đầu ngón tay. Đối với Đường Yên cũng chẳng có tí ấn tượng nào ngoài hai chữ "bí ẩn".
_ "Nè cô Đường giờ còn chưa xong ngồi đơ ra làm gì?"  Bảo Như đẩy vai cô làm cô giật thót.
_ "Hả... Cậu làm tớ hết cả hồn. Xin lỗi tớ vẫn chưa chọn được đôi giày vừa ý." cô cười nhẹ
_ "Nhanh! Đứng lên xoay một vòng cho tớ xem nào." vừa nói Bảo Như vừa kéo cô xoay một vòng rồi ra sức đánh giá.
_ "Sao? Cậu thấy thế nào?" Đường Yên hỏi.
_ "Chu choe cậu nói thật với tớ đi cánh của cậu đâu?"
_ "Gì chứ?" Đường Yên mở to mắt
_ "Hi hi Tôi đùa đấy ý tớ là cậu trông cứ như một thiên thần vậy! Váy trắng trang sức trắng trang điểm nhẹ nhưng lại vô cùng xinh đẹp vậy cậu mang đôi giày thủy tinh khi đi xe hợp lắm." Cô chỉ vào đôi giày.
_ "uk được đấy cảm ơn cậu nhiều" xong cô và Bảo Như cùng đến bữa tiệc.
Nơi buổi tiệc diễn ra ở một nhà hàng lớn nhất trung tâm thành phố. Không khí nhộn nhịp nhưng chẳng kém phần trang trọng. Mở cửa ra vào là nhân viên của nhà hàng cùng với cánh nhà báo. Cô bé Bảo Như bước vào phòng tiệc với ánh nhìn ngưỡng mộ cũng như ganh tị của nhiều cô gái. Cô nhắm nháp một ít rượu. Nơi cô đứng khá khuất. Dù vậy bữa tiệc đứng làm cô thấy thú vị.
_ "Này đứng đây làm gì? Lại đây anh tớ ở đầy, qua cùng tớ chào hỏi mọi người." Bảo Như kéo cô một mạch.
_ "Chào bác Diệp" cô cúi đầu chào hỏi lễ phép
_"Ngoan, Cháu thân với Bảo Như quá rồi thành lễ phức tạp làm gì, cứ tự nhiên nha cháu Thiếu mới về nước kinh nghiệm công việc không nhiều lại không rành việc có gì nhà cháu giúp đỡ dùm bác." Ba Bảo Như cười nói vui vẻ.
_"Dạ dạ con không dám đâu ạ anh Diệp chỉ bảo con mới phải." Đường Yên cười tươi trả lời.
_"Thôi ta có việc cháu ở lại với bảo như vậy Tần Thiếu nha Chào cháu."
_"Dạ Vâng chào bác ạ" cô cúi chào lễ phép.
_"Cậu ở lại nói chuyện với hai tới nhé tớ qua kia tiếp bạn một xíu sẽ quay trở lại" Bảo Như vẫy tay trước lúc đi không quên chồm lên Hôn Tần Thiếu. " mừng hai trở về nhớ hai lắm!" Bảo Như ôm tay cậu cười ngây ngô.
_"Lóc chóc" anh nhéo mũi Như.
_"Em đi không được ăn hiếp bạn em đó." nói rồi Như quay đi.
Phút chốc cô run nhẹ khi nhìn thẳng vào anh. Bộ vest đen may điệu nghệ vừa khít làm cho toàn bộ con người nổi bật hẳn. Cao ráo, chỉnh chu ,khí thế bất phàm tài năng khỏi bàn. Vậy mà khi bên cạnh anh cô cảm thấy sợ. Ánh đèn chiếu thẳng vào khuôn mặt góc cạnh mũi cao lông mày đậm làm môi mỏng nhưng ánh mắt sắc bén lạnh lùng chỉ có 2 từ lạnh lùng kiêu ngạo mới có thể tả về anh. Đã 5 phút Hai người vẫn im lặng... bụp! Đèn ở hội trường chợt tắt. Đèn nhảy mở lên giữa hội trường.
_"Hôm nay là bữa tiệc chào hỏi của Tần Thiếu. Để mở màn mời anh ra sàn nhảy khởi đầu dạ tiệc." xung quanh là tiếng vỗ tay của mọi người.
Xung quanh anh là những tiểu thư con nhà giàu xinh đẹp học thức cao quý nhưng!
_"Đường Yên tiểu thư tôi có vinh hạnh?" anh đưa tay mời cô Ánh mắt chăm chú. Cô nắm tay anh bước ra sàn nhảy. Từng động tác nhẹ nhàng nhịp nhàng hòa hợp từng bước từng bước điều hấp dẫn những ánh nhìn. Quá đẹp đôi họ thực sự đẹp đôi lắm... Không ít lời khen ngợi vang lên. Họ thật sự là hoàn hảo. Anh với bộ vest đen nam tính lạnh lùng kiêu ngạo. Cô bé nhỏ thanh khiết với chiếc váy trắng dịu dàng trong vòng tay anh.
_"Em vẫn luôn rất đẹp" Anh nhìn cô như không.
_"Anh còn nhớ em? Làm sao thế được? Lần cuối gặp em khi ấy em vẫn còn rất nhỏ mà...!" cô chợt im lặng thực sự rất khó hiểu và cảm thấy hình như với anh mình nó rất nhiều.
_"Có tối nhớ" tiếng của anh đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu cô. Anh nhẹ gì chặt eo cô " là thật".
......
Trong buổi tiệc Anh Trả Lời Những Câu Hỏi của phóng viên tiếp những người khách đặc biệt.
Thật sự không ngờ cô lại gặp anh trong buổi tiệc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 28, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đã yêu xin đừng buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ