Mưa vội

236 14 2
                                    

Có những ngày mưa rả rích ướt nhem nhép suốt khiến cô khó chịu. Cũng không hẳn là một cơn mưa dông vội vã đến, xối ầm ầm xuống như muốn vùi dập những ngôi tòa nhà cao không thấy đỉnh. Nhưng cơn mưa ấy vội đến những vội đi, nóng nảy như một bà già cáu bẳn vội vã.

Còn cơn mưa này, rả rích suốt cả đêm ngày. Những hạt mưa rơi chầm chậm, thong thả, đều đều và có phần dịu dàng. Và hẳn nhiên những giọt mưa ấy chỉ đủ để làm ướt con đường, ướt vườn cây cô trồng , và ướt vài khóm hoa dại bên kia đường chứ chẳng thể nào vùi dập nỗi một bông hoa bé tí vẫn đang cố nở kia.

Qua ô cửa sổ, đưa mắt nhìn sang bên kia đường, nơi một dáng người nhỏ bé đang ngồi trên xích đu dưới gốc cây táo trước sân nhà. Cậu nhóc đó dường như rất thích thú với cơn mưa đáng ghét này. Hai chân cậu nhóc đung đưa liên tục, chứng tỏ nó tỉ lệ thuận với sự vui thích cậu nhóc đang có. Tại sao lại có người ngớ ngẩn đến như vậy. Nếu cô mà là cậu ta, không chỉ ngày mai thôi đâu, mà cả nhiều ngày không xác định tiếp sau nữa, cô sẽ phải nằm liệt giường vì sốt cho xem.

Những giọt mưa nhỏ len lỏi qua được khung cửa, hất vào mặt man mát khiến cô bừng tỉnh.

Cậu nhóc, không, cô gái dưới gốc táo khoác lên mình chiếc áo chùn đen (mà cô nghĩ có tác dụng che mưa) đã che mất mái tóc đen dài bồng bềnh, khiến cô cứ đinh ninh rằng đó là một cậu nhóc- đang chống lại ánh mắt của cô, mỉm cười.

Ánh mắt ấm áp đó.

Nụ cười dịu dàng đó.

Khiến tim cô đau đớn.

-Tiffany-ssi, mình có ô này, chúng ta về cùng nhau nhé?

-Tiffany-ssi, cậu...cậu có muốn ăn tối cùng mình không?

-Tiffany, cậu...cậu...cậu đồng ý làm bạn gái mình nhé?

-Tiffany, em có thể rộng lòng chấp nhận chăm sóc đứa nhóc của em cả đời, được không? Để đứa nhóc của em làm phiền em từ đây đến khi cả hai già nua có được không? Em phải biết hi sinh, để những người vô tội ngoài kia không phải rơi vào tay đứa nhóc suốt ngày chỉ biết có em thôi.

-Tiffany, em phải.....sống thật tốt.

-Tiffany.....

-Tiffany......

-Tiffany.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mưa kéo đi vệt máu loang lỗ trên gương mặt cô gái nằm bất động trên đường lớn.

Cô gái mắt cười ra đi trong cơn mưa giống như cách mà vợ cô ấy ra đi một tuần trước.

Người trung dung không cảm xúc.

Người chép miệng tiếc thương.

Chiếc xích đu dưới cây táo trước sân nhà họ vẫn thường đung đưa nhịp nhàng một cách kỳ lạ vào những ngày mưa.

------
Chợt có hứng thú với thể loại creepy
----
2015-2022, Bảy năm, không thể tin được này là mình viết luôn.

[Series]|oneshot|Mưa|Taeny|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ