16-18

408 6 2
                                    

Tập 16. XUỐNG ĐÁY BIỂN SẼ MÒ THẤY NGỌC TRAI

Các cụ vẫn có câu: “Lên voi xuống chó” nhưng chưa lần nào được lên voi thì mình đã phải xuống chó rồi. Nói vậy có khi là bạc miệng, nặng lời quá với cuộc sống mà người ngoài nhiều khi nhìn vào và nói: “Còn tốt chán!”, song đúng là có những giai đoạn mình cảm thấy bí bách đến vô cùng. Chán ngán chỉ muốn nằm xuống, mặc kệ tất cả để buông xuôi.

Lấy Yeonie, tình yêu trong sáng bắt đầu được dán đè lên bởi những hóa đơn thanh toán, bởi những hớt hải lo đóng tiền ăn cho kịp dù chưa được lĩnh lương hay khoản nào đó hay ho.

Lấy mình, Yeonie bắt đầu nghỉ việc ở công ty Xuất nhập khẩu.Yeonie tự ái sếp thì phải.Hay thật, tinh thần bất khuất tự cường muôn năm.Tinh thần ấy thường được lên cao khi không còn nhìn thấy mấy cái nồi trong bếp của vợ.Tinh thần chưa bị đói bữa nào thì chưa hết bất khuất đâu. Yeonie bắt đầu cà phê sáng với bạn bè và tham dự cơn lốc của chứng khoán trong những ngày bong bóng lúc nào tivi cũng cảnh báo là sắp vỡ. Còn mình, tối đến là ngồi ngẩn ngơ xem còn bao tiền trong nhà và phải chi tiêu những khoản gì đây.

- Em chẳng biết cái gì cả. Bây giờ á, ngoài sàn đến cả bà đi bán rau cũng nghỉ buổi chợ để tham gia cơ mà.Các bà ấy không biết khai trên tờ lệnh còn phải nhờ người viết hộ mà vẫn xây được nhà to đấy.

- Em chả biết, nửa năm trước em có chơi chung với Taengoo. Từ 20 triệu, chẳng hiểu làm sao em chỉ còn 6 triệu. Ngẩn ngơ cả người! Biết thế đắp vào người cho nó bổ béo.Em hết yêu chứng khoán rồi.

- Tại em ngốc nên mới thế ấy chứ. Lại tin bạn nữa. Riêng Yeonie á, chỉ trong một tháng thôi, Yeonie sẽ sắm cho em con tay ga là ít. Miễn là giờ em đưa thêm tiền đây cho Yeonie.Tầm này mới trúng này.

- Chả cần. Em còn phải sinh con, còn phải có tiền dự phòng trong nhà. Công việc của em biết đến bao giờ mới được tăng lương nên chả có khoản nào nữa đâu.

Thế rồi ngày nào Yeonie cũng đi đi về như thế.Nịnh nọt để xem mình còn khoản tiền nào thì lòi ra cho Yeonie.Chứng khoán, tự dưng như một mẻ bạc lớn, mẻ bạc mà cả làng hai số cuối không phải ai cũng chơi.

Cái ví cứ mỏng dẹp cho dù mới mười ngày kể từ ngày lĩnh lương.Và rỗng tuếch khi nửa tháng đã qua. Nói với Yeonie, nhưng tai Yeonie ở cao quá không nghe thấy. Nói với ai bây giờ.Một buổi tối, mẹ Yeonie lên phòng mình, mẹ biết Yeonie không có nhà. Mẹ mệt mỏi, nằm kềnh lên giường thở dài:

- Hừm, tháng này có vẻ chậm lương quá nhể?

- À… à vâng. Sáng mai con đi làm, chiều con mang tiền về gửi mẹ, mẹ nhé. Con cũng chưa lĩnh lương đâu, nhưng chắc con xin tạm ứng trước được.

- Ừ thì tôi có hỏi gì đến tiền ăn đâu. Chỉ hỏi chơi thế thôi.Dạo này tôi cũng thua kinh quá. Có mấy con le le nuôi mãi không về. Bây giờ mà bỏ thì mất hết, phải nuôi tiếp thôi.Cùng lắm hai ngày nữa là nó về.Tôi tính chán rồi, chẳng có con nào câm đến sáu ngày đâu.

Mình dạ mẹ mà lòng nặng trĩu.Mình biết chỉ còn mỗi một chỗ để đi, mặt mo cũng phải đi.

Tút… tút…

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 14, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhật ký cô dâu trẻ ver JisicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ