Chiều tà, các sao của chúng ta ai cũng cảm thấy mệt moi sau một ngày dài học hành mệt mỏi. Ai hiểu nổi đời học sinh chứ phải không các bậc phụ huynh "kính yêu". Trên con đường vắng vẻ lúc trời gần tối, Song Ngư đang vui đùa tung tăng trên con đường ấy với những lời bài hát hay và ngọt ngào làm sao, chợt chiếc điện thoại của cô bỗng reo lên. Tiểu Ngư nhẹ nhàng nâng chiếc điện thoại ấy lên và đọc một tin nhắn cực kì lạ: " Có vẻ như em đã quên mất rằng hôm nay chính các em sẽ là người phải được ba mẹ "hộ tống" đến trường để thăm lại thầy chứ! Cớ sao em dám quên thầy HẢ?"
- Thôi chết mình đã quên mất hôm nay phải đi học rồi! - Song Ngư hốt hoảng
- Và cậu sẽ được ngồi cạnh Nhân Mã thôi, không cần phải lo lắng đâu nhé! - Sư Tử và Kim Ngưu chăm chọc
- HẢ? Là ai? Ai đã sắp xếp chỗ ngồi của mình vậy hả? - Song Ngư tức giận
- Thầy chứ ai. Chứ cậu nghĩ còn ai nữa, ngốc thật! - Nhân Mã không biết từ đâu bỗng nhiên không biết từ đâu xuất hiện
- Ủa cậu cũng nghe tin này nữa hả? - Ngưu-Chan thắc mắc
Và thế là cả bốn người cùng ngồi lại bàn tán quá trời chuyện trên trời đến xuống 18 tầng địa ngục cũng có. Ngồi được hồi lau Sư Tử chợt nhớ ra mình còn phải về nhà đề ăn cơm với gia đình nữa, nên anh từ biệt bốn người bạn của mình và cong đuôi chạy thẳng về nhà. Lúc này, Song Ngư bị "khìn" hay sao tự nhiên nói ra cảm nghĩ của mình ra ngay:
- Giá như mình là bạn gái của Sư. Cậu ấy đẹp trai quá, mà còn học giỏi nữa chứ! - Tiểu Ngư vừa dứt lời thì tiếng xe cứu thương đến và đưa Mã Mã cùng Kim Ngưu vào viện.
- Ủa ai gọi 115 vậy ở đây đâu có ai bị bệnh đâu.... Ủa mọi người đâu rồi? - Song Ngư lo lắng khi quay qua quay lại mà chẳng thấy bóng dáng của Mã Và Ngưu đâu.
Chiều tà buông xuống, trên con đường hẻo lánh có một chàng trai đang vội vã chạy về nhà thì lỡ và phải Xử Nữ- một cô nàng khó tính nhất cả quả đất. Cô bực mình nói
- Mắt để sau gáy à? Đi phải biết mắt mủi để ở đâu chớ, đau quá đi mất! - cô tức giận đứng dậy
-... - anh chẳng để ý gì cả vẫn tiếp tục cắm cổ chạy mà chẳng để ý gì hết. Thường ngày thì anh sẽ đứng lại chửi nhưng lần này anh đã quá muộn cho bữa cơm tối với gia đình. Tuy có hơi bực mình, nhưng anh cũng phải đành nhịn thôi
- Tên này tưởng dữ lắm chứ, sao hắn không nói gì hết vây. Thôi kệ đi. - rồi cô bỏ đi
Trong một con đường đầy ám khí, Thiên Hết đang rảo bước trên đường bổng nhiên anh nói
- Tiền mày tao đéo quan tâm, đừng có đi theo lãi nhãi nữa - anh nói không thèm nhìn gì hết
- Tao không đòi tiền tao cần Kim Ngưu. Mày trả nó lại đây cho tao! - Xà Phu tức giận
- Mày thích thì cứ lấy tao không quan tâm, dù gì tao với cô ấy cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi.
- Được... - rồi hắn bỏ đi
Ngày hôm sau, Yết Ca bước vào trong trường với khuôn mặt đầy tức giận và lo lắng vì anh với Ngưu đã có lần chạm mặt nhau chỉ sợ rằng Ngưu-Chan không nhớ ra thôi. Đằng sau anh là Sư Tử và Ma Kết đang nói chuyện trông khá là căng thẳng. Học sinh thì như thác lũ, chạy ra từ khắp phía để được xin chữ kí của Kết và Sư. Cả hai ngán ngẩm nói
- Giá như tôi là người vô hình, bọn con gái phiền phức - Ma Kết nói bằng giọng hết sức lạnh lùng và khó chịu
- Tên Song Tử mà có ở đây thì có bắt hắn kí cả ngày cũng được! - Sư Tử buồn rầu nói
- Các cô có biến đi không hả? - Thiên Yết ghét lên khiến ai nấy đều sợ bỏ chạy
- Cảm ơn nhe! - Ma Kết mỉm cười
- Làm bạn với tụi này luôn đi. - Sư Ca đề nghị
- Uhm - Yết nói ngắn ngủn
Thế là ba người bạn cùng nhau giúp đỡ nhau trong mọi việc và có vẻ sẽ là bạn tốt của nhau mãi mãi. Các bạn có nghĩ như thế không?~To be Continue~
