Chap 24: "Ai lại sẵn sàng chờ tôi?"

542 40 1
                                    

"Cậu Yoseob, đây là tài liệu mà chủ tịch muốn đưa cho cậu."

Yoseob đem ánh mắt có phần mệt mỏi nhìn thư kí Jeon đứng đối diện phía ngưỡng cửa nhà, thần sắc tái nhợt càng nhìn càng phát hiện ra có điểm không đúng.

"Cậu không sao chứ? Sắc mặt sao lại tồi như vậy?"

"Cảm ơn anh, tôi không sao." Cậu khẽ lắc đầu, nhận lấy tập tài liệu trắng gọn gàng nằm trên tay người thư kí, "Cha tôi muốn đưa cái gì vậy?"

"Đây là thông tin về vụ kiện của cậu Yong Junhyung, bao gồm bằng chứng và lời khai cụ thể của nạn nhân Choi Minyeon, cảnh CCTV quay được và số hiệu biển số xe để lại hiện trường của thủ phạm. Thông tin cụ thể tất cả đã được ghi ở bên trong."

Yoseon ngẩn người giây lát, ánh mắt chăm chú nhìn tập giấy nằm trên tay, trầm mặc một khoảng lâu vẫn không lên tiếng.

Sau cùng cậu ngẩng đầu, nhợt nhạt nở một nụ cười miễn cưỡng, "Gửi lời cảm ơn tới cha thay tôi, nhưng những thứ này tôi đều đã chuẩn bị đủ rồi."

"Cậu Yoseob, khả năng và thực lực của cậu không ai có thể phủ nhận, việc điều tra ra những thứ này hoàn toàn không thể làm khó cậu được, tôi tin tưởng là vậy. Nhưng dù sao đây cũng là tấm lòng của chủ tịch, ngài ấy rất thương cậu, còn sốt sắng sai người đi giúp cậu tìm hiểu. Cậu cứ nhận lấy là tốt nhất, biết đâu còn có thể tìm ra được thêm những chứng cứ hữu hiệu dùng được."

Yoseob bảo trì im lặng, thở dài một tiếng siết lấy tập tài liệu trong tay, nhẹ nhàng gật đầu, "Được rồi. Cảm ơn anh, thư kí Jeon."

Jeon Hyesung mỉm cười hoà nhã, khẽ cúi đầu lễ độ chào người con trai trẻ nhợt nhạt trước mặt, tầm mắt liền lập tức rơi vào cổ áo sơmi xộc xệch nhàu nát phía đối diện. Ánh mắt người đàn ông từ sửng sốt tới hoảng sợ, vội vã giơ tay chặn lại cánh cửa vừa định đóng.

"Cậu Yoseob, cổ cậu làm sao vậy?"

Yang Yoseob khựng lại giây lát, đồng tử đen tuyền ánh lên tia sáng mù mờ lại chột dạ, có hơi dùng lực mà muốn đem cửa nhà đóng sập vào.

"Nếu cậu đóng cửa, tôi sẽ gọi điện cho chủ tịch."

Hành động kia dần dần ngưng lại, Yoseob hệt như con thú nhỏ né khỏi người lạ, hoàn toàn như muốn lẩn tránh khỏi ánh mắt của Jeon Hyesung.

"Có chuyện gì vậy?"

"Ở toà án xảy ra vài việc ngoài ý muốn."

"Cậu đã báo án chưa?"

Jeon Hyesung hoảng hốt nhìn chăm chú vết bầm tím đỏ ẩn hiện đằng sau cổ áo sơmi trắng muốt, càng nhìn càng lộ ra vết tích in đậm trên chiếc cổ thanh mảnh, rõ ràng là một vết thương tụ máu thành mảng trầm trọng. Nhìn qua như thế này, còn có vẻ là rất mới.

"Báo cái gì mà báo. Phạm nhân nổi cơn thôi, là chuyện bình thường cả." Yoseob nhăn nhăn mặt, xoa xoa cần cổ nổi lên vết thương của mình, hành động khiên cưỡng kéo cổ áo khép lại.

"Cậu Yoseob, cái này gọi là hành hung!"

"Tôi đương nhiên biết cái này là cái gì! Không cần làm to chuyện. Một vết thương nhỏ không nhằm nhò gì cả."

[HIGHLIGHT] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ