Chap 7: Sợ hãi

573 37 4
                                    


Lúc Yoseob về tới nhà, cũng là lúc những tin đồn kia xuất hiện toàn bộ trên mạng xã hội.

Cậu nhíu mày, ngón tay lướt qua thật nhanh trên màn hình điện thoại, không thể ngăn nổi nỗi bất an tràn ngập trong lồng ngực.

"...Mối quan hệ của ca sĩ Jang và người doanh nhân này được biết đã kéo dài suốt quãng thời gian nam ca sĩ đang hẹn hò cùng nhạc sĩ Yong. Một nguồn tin cho hay, họ thường xuyên bí mật gặp nhau và hẹn hò ở những nơi kín đáo như hầm để xe hay công viên vào ban đêm. Suốt cả quá trình đều vô cùng kĩ càng và cẩn thận, che mắt được cả người trong cuộc và người ngoài cuộc một khoảng thời gian rất lâu..."

Tin tức được đào bới lên không ngừng, hình ảnh tràn lan trên mạng về nam ca sĩ nổi tiếng họ Jang và một người doanh nhân thành đạt nào đó vẫn chưa được tiết lộ danh tính.

"Nào đó", "nào đó"...

Những cái "nào đó", đối với Yoseob lại cực kì rõ ràng.

Rõ tới mức khiến cho sự chua chát và hoảng sợ trộn lẫn vào nhau, ngấm vào não bộ của cậu một dạng cảm xúc xa lạ mà quen thân vô cùng...

"Số máy quý khách hiện tại không liên lạc được..."

"Junhyung, làm ơn bắt máy đi."

Chiếc xe phủ một màu đen lao đi trong mảnh trời tối thẫm, không gian tưới lên một mùi hương ẩm ướt tê dại mà mộc mạc. Qua khoang kính để hở, mùi mưa tràn vào mũi Yoseob, hơi lạnh gần kề báo hiệu cho cơn mưa tầm tã cứ như vậy va đập thật mạnh vào gương mặt méo mó của chàng trai nhỏ, mặc cho tốc độ của chiếc xe xé phanh đi lớp màn sương gió hời hợt bao lấy màn đêm tối mù được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường rời rạc bật mở.

Đường phố Seoul trở về tối vô cùng sầm uất, nhưng hình như người dân đều biết rõ ngày hôm nay tiết trời trở giông bão, bóng người bên ngoài chỉ còn lác đác vài mống chạy tìm nơi trú ẩn.

Sự lẻ loi bao trùm phồn hoa đô thị.

Nỗi tổn thương dày vò trái tim con người, nói rằng nó quá mỏng manh...

Thật quá mỏng manh, thật quá dễ vỡ...

.

.

.

Người đàn ông ngồi dưới cơn mưa, ngẩng đầu để màn mưa nặng nề rơi tràn vào khoé mắt cay xè.

Ông trời ở trên cao liệu có mắt không?

Tôi đã cố gắng che giấu cho họ như vậy, vì sao lại nhìn không ra nỗ lực của tôi?

Tiếng cười đặc khản vọng hoà lẫn tiếng mưa nặng nề, một màu trắng ôm trọn tất thảy, dìm sâu mọi nhung nhớ, mọi giằng xé vào màn mưa trắng xoá mịt mờ.

"Tôi thật không đáng làm một thằng đàn ông. Cả đời đều sống hèn mọn nhu nhược như vậy, không thể bảo vệ nổi một ai xung quanh mình."

Junhyung cúi thấp đầu cười, thê lương che khuất cả màn mưa, bi luỵ không đâu giấu đi được sự phản bội kệch cỡm mà bản thân đã từng ngày từng giờ giả điếc giả mù như không hay biết.

[HIGHLIGHT] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ