Một ngày không lâu sau đó, cô gái kia chủ động hẹn Yong Junhyung gặp mặt.
Cô ta đến rất sớm, lúc Junhyung theo giờ hẹn xuất hiện, cô gái cũng đã thần người chờ đợi được gần nửa giờ đồng hồ.
Anh trầm mặc ngồi xuống ghế, tháo mũ và kính râm ra, gương mặt đẹp đẽ như tượng khắc không giấu được sự mệt mỏi hốc hác. Chỉ duy có đôi mắt vẫn duy trì sự bình ổn lạnh lùng, nhìn lướt qua cô gái kia.
"Cô Minyeon, cô có điều gì muốn nói sao?" Anh đều đều giọng, bình thản hỏi.
Cô gái tên là Minyeon có hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Junhyung. Phiếm mắt ửng hồng, cũng nhìn rõ ra trong đáy mắt ngấn nước kia có bao nhiêu là chơi vơi cô độc.
Cô cắn môi, thấp giọng, "Tôi xin lỗi."
Anh không nói gì, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn khoảng không bao bọc bởi tuyết trắng. Bầu trời xanh thẳm nhưng âm u, cao lớn không một gợn mây.
Nhịp thở đều đều mà lạnh lùng, không gian vang lên tiếng nhạc dìu dịu của bản ballad nổi tiếng.
Giờ anh biết mình sẽ không thoát khỏi những ảo mộng về em
Anh biết mình sẽ vĩnh viễn không quên được em
"Ảo mộng" của anh vẫn như ngày nào, da diết mà lay động.
"Cô cũng chịu thiệt thòi rồi." Anh cất giọng khàn khàn, thanh âm dường như có phần khô khốc, trước ánh mắt kinh sợ của cô gái, anh vẫn tiếp tục, "Lần sau, dù có thiếu tiền cũng đừng lấy bản thân ra làm vật hy sinh như vậy."
"..."
"Bất luận là chuyện gì đi chăng nữa, cũng đều có cách giải quyết mà không gây tổn thương cho chính mình. Cuộc đời không dài lâu, mỗi người chỉ sống một lần, có bước vào con đường sai lầm hay không cũng đều do bản thân họ tự lựa chọn. Cô Choi Minyeon, tôi hy vọng cô sẽ sống thật tốt, dù là hiện tại hay tương lai."
Giọng nói của Junhyung tương đối trầm, mang theo một sự dịu dàng quan tâm chân thành nhất định. Không có lấy nửa điểm giả dối, không tức giận, cũng hoàn toàn không nói thêm lời thừa thãi nào.
Anh như thể đang dung túng cho một con người lầm lỗi.
Những lời nói đó khiến Minyeon từ tận đáy lòng trào nên cảm giác đau xót kích động, trái tim tựa hồ như đang trải qua từng đợt lăng trì mạnh mẽ đè nghiến. Cuối cùng chỉ còn sót lại những đợt sóng cuốn đi nỗi lo sợ vô hình, sự tội lỗi giày xéo tâm khảm đó. Cảm giác nhẹ nhõm còn lại trong lòng, khiến tiếng thở gần như không còn gay gắt như cũ.
Lúc cô ngẩng đầu, người đàn ông đó đã đi mất.
...
Junhyung mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, trầm tư một khoảng lâu.
Người ngồi kế bên cũng im lặng chờ đợi anh, ngón tay đều đều gõ nhịp trên vô lăng bọc nhung mềm mại, phiến môi xuất hiện một nụ cười nhỏ.
"Tại sao cậu lại giúp tôi?" Anh đột nhiên mở miệng.
"Sao lại dùng từ 'giúp'? Tôi làm công ăn lương tử tế, căn bản đã hoàn thành nghĩa vụ của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIGHLIGHT] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)
FanfictionĐoạn tuyệt khúc tình ca trường tồn vĩnh cửu ấy, anh nhận ra, tình yêu vốn chỉ là một canh bạc lúc nhất thời mê loạn, đánh cược một ván, sau mới biết mình đã thua đến không thể ngóc đầu dậy. ... Đây là câu chuyện nói về góc khuất phía sau ánh hào qua...