Chương 7 -- Quá khứ (2)

356 17 0
                                    

   Tình thế bây giờ thật làm cho Lộc Hàm sợ chết khiếp mà. Thế Huân sao lại bỏ cậu lại với cái tên sắc lang đại biến thái này chứ?! Mắt cậu đỏ hoe, ươn ướt, cả thân cậu run rẩy đến toát mồ hôi, miệng không ngừng cầu xin ông trời thương xót cho tấm thân hèn mọn này mà quẳng cái tên đang trêu người kia ra.

  "Huân...Huân...H..Huân...Cứu...ta...Ư..."
  "Đến bây giờ vẫn cố chấp nhớ đến cái tên đồi bại ấy à?! Cậu...tốt nhất đừng nên tin ai ngoài bản thân cậu. Ngay cả tôi cũng khó đoán, mà Thế Huân thân yêu của cậu càng khó đoán hơn... Tốt nhất, đừng tỏ ra quá thuần khiết như vậy...kẻo...cậu lại làm bọn sắc lang trường này thèm đến nhỏ nước miếng mất..." - cùng những câu từ quỷ dị, đôi bàn tay của Diệc Phàm không chịu an phận mà lần mò tìm đến khẩu huyệt nhỏ nhắn mà trêu chọc
  "Ư...Ưm...Ngô...Hừ...Đừng...ngươi...ng...đừng" - bị làm cho mẫn cảm mà Lộc Hàm bất giác rên rỉ
  "Tôi biết cậu sẽ không chịu được..." - càng nói Diệc Phàm càng tăng độ cọ sát của ngón tay mình với huyệt khẩu. Đồng thời cũng dùng lưỡi trượt dài từ hỏm cổ của Lộc Hàm đến phân thân đang cương cứng bên dưới còn ri rỉ thêm chút mật nước.

   Từng âm thanh rên rỉ phóng tình của Lộc Hàm càng làm bùng lên ngọn lửa ham muốn động dục đang sục sôi trong người Diệc Phàm. Hắn không thể chấp nhận cái tư thế cứng nhắc này liền đẩy đổ Lộc Hàm xuống giường, bắt đầu các động tác lần mò làm cơ thể Lộc Hàm nhanh chóng mẫn cảm mà ửng đỏ lên. Bàn tay Diệc Phàm sờ loạn lòng ngực Lộc Hàm, xoa nắn chuyên nghiệp hai đầu nhũ hồng, thè lưỡi liếm láp cho chúng ẩm ướt, hai nhũ hoa mê người đã dựng đứng lên sắc hồng nổi bật giữa khuôn ngực tuyết trắng. Diệc Phàm chuyên nghiệp dùng đôi môi mình mút liếm nhiệt tình làm tăng độ mẫn cảm, phấn khích cho Lộc Hàm.

  "Ư...ư...ưm..." - vừa rên rỉ Lộc Hàm vừa thống khổ nghĩ đến kết cục chẳng lành rằng sẽ bị Diệc Phàm "nuốt chửng". Dòng nước nóng ấm cứ mặc sức chảy dài trên khuôn mặt ửng hồng của Lộc Hàm. Lần này có lỗi với cậu, Thế Huân!

   Động tác của Diệc Phàm đang vận động mạnh mẽ bỗng dưng ngừng lại làm Lộc Hàm đang ra sức thở hổn hển thì nhẹ nhõm đi. Cuối cùng hắn cũng chịu dừng rồi, chết mất thôi!

  "Tôi không phải loại người ham muốn dục vọng, cũng không muốn cướp cậu từ Thế Huân... Lần này tha cho cậu"
  "Đa tạ lòng tốt của ngươi"
  "Mặc quần áo vào đi, tôi dẫn cậu đi tìm Thế Huân. Tuyệt đối lần sau không được câu dẫn nam nhân trong trường này nữa" ( Oimeoi KrisHan kìa =)))))))
________________________________________________
  "Tại sao anh..."
  "Sao hỏi gì thì hỏi đi"
  "Thế Huân là loại người như thế nào?"
 
   Lộc Hàm chần chừ, cứ bấu bấu lấy tay áo mà ấp úng hỏi Diệc Phàm. Thực sự bản thân cậu cũng mâu thuẫn lắm, rõ ràng không biết gì về Thế Huân nhưng cứ mặc sức tin tưởng tuyệt đối, không rõ ràng Thế Huân là loại người gì, có tốt đẹp hay không vậy mà lại...

  "Thế Huân thực khó đoán. Gia cảnh cậu ấy thì thuộc dạng là cũng không khá giả gì, chỉ..."
  "Sao?"
  "Chỉ có vài cái cao ốc của công ty, tập đoàn Ngô thị thôi. Cậu ấm đấy, ba mẹ cậu ta đều qua đời hết cả rồi, vì một tai nạn giao thông còn cậu ta lớn lên nhờ người dì nuôi nấng. Mới có 5 tuổi đã tự mày mò học cách kinh doanh để tiếp quản sự nghiệp gia đình rồi. Tổng tài ngầm đấy! Trong trường này ngoài tôi và cậu ra không ai biết hắn lợi hại đến vậy, ai cũng nghĩ tên Thế Huân là một tên gàn dở đồi truỵ lại học hành thấp kém, chỉ được cái mác là mang tiếng mĩ nam thôi..." - Diệc Phàm vừa nói vừa cười khẩy như cảm thấy bản thân chả là cái đinh gì so với sự cố gắng đó của Thế Huân.
  "Rồi sao nữa?"
  "Hắn có rất nhiều tình nhân, đa số là chơi chán chê chưa đầy 2 tháng là vứt. Nhưng tôi còn nhớ rất rõ..." - nói đến đây Diệc Phàm gằng giọng cầm nước mắt - "Hắn thế nhưng lại rất yêu Tử Thao. Hắn yêu say đắm nó, hắn cầu hôn nó, đính hôn với nó, rồi trong bụng nó chứa cốt nhục của hắn. Hắn rất vui, hắn rất phấn khích hắn còn tìm tôi để khoe rằng hắn sắp làm ba nữa cơ. Mắt hắn híp lại, miệng rộng quác ra cười toe toét, tôi ganh tị với hắn lắm! Vậy mà hắn lại không biết trân trọng. Hức hức... Hắn giết chết Tử Thao rồi!!! GIẾT LUÔN CẢ ĐỨA NHỎ TRONG BỤNG!!! HẮN LÀ ĐỒ GIẾT NGƯỜI TÔI GHÊ TỞM HẮN!!!!"

   Diệc Phàm nước mắt giàn giụa bám víu cái cơ thể thô kệch sắp đứng không vững ấy vào người Lộc Hàm. Chệnh choạng đứng vững, Lộc Hàm nắm thật chặt lấy cánh tay đang run lên bần bật kia. Cậu không ngờ Diệc Phàm bề ngoài lãnh đạm như vậy nhưng lại chất chứa trong lòng biết bao nhiêu nỗi uỷ khuất và thương tâm. Càng không ngờ Thế Huân lại nhẫn tâm như vậy.

  "Diệc Phàm...anh...yêu Tử Thao có đúng không?"

   Bị Lộc Hàm hỏi một câu rất đơn giản nhưng Diệc Phàm lại ngây người ra không thể trả lời. Có lẽ điều đó đã đúng... Vì thế mà anh rất ganh tị với Thế Huân, nó là em trai họ của anh nhưng nó tất cả mọi thứ. Còn anh...đều bị nó cướp hết, vậy mà nó lại không biết gìn giữ lấy những điều trân quí đó làm anh càng cảm thấy căm phẫn hơn.
~THE END CHAP 7~
___________________________________________
Đoạn đường dài còn nhiều chông goai ố dê dê~~~ các em yêu *chụt chụt* các bấy bề readers vote + cmt nhoa :3 :3 :3 sẽ chăm chỉ up chap mà TTwTT đừng bỏ chuôi bơ vơ, tui già cả neo đơn lắm :<<<<<<

[LONGFIC][HUNHAN][H văn][NC17] Không chỉ là quen biết anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ