Chương 10 -- Đi vào tầm ngắm

251 12 1
                                    

   Ở mãi trong phòng bệnh cũng chán, Lộc Hàm vẩu vẩu môi, xỏ dép rời giường.

   Lâu ngày không vận động nên có chút uể oải, bước đi cũng nặng nề.

"Oái" - dép lê cọ xát với sàn nhà trơn bóng vang lên một tiếng kít rồi tiếng la thất thanh của một người con trai theo cùng âm thanh nghe có vẻ nặng trịch.

   Tiểu Lộc bị té rồi! Quả thực xương cốt cậu sắp bị gãy vụn ra do nằm mãi ở trên giường. Chỉ cần chịu đựng một chút nữa, chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa thôi cậu sẽ được tự do!!!!

   Chật vật đứng lên không một trụ, thân thể nhỏ bé lao chao như sắp rơi xuống rồi vỡ vụn ra, phải gắng gượng bao lần mới có thể lấy lại cảm giác máu đã được bơm vào não để hoạt động. Và bắt đầu tiếng dép lẹp xẹp đi tìm thú vui...

   Khuôn viên bệnh viên khá lớn, đặc biệt thoáng đãng, hít thở vài cái đã lấy lại được một nguồn năng lượng tươi mát. A!!!

   Trông xa xa, một khuôn mặt anh tuấn quen thuộc, là Ngô Diệc Phàm. Hắn đến đây làm gì, lại phá đám, hay giở trò sao? Không được, không được phải trốn!

   Và rồi bạn nhỏ của chúng ta chui vào lùm cây rình bạn Phàm. Đắng lòng thay khi bộ quần áo bệnh nhân sáng màu cùng đám cây thưa phải biết đã phản bội mình.

"Lộc Hàm!"
"..."
"Giả vờ đến khi bị kiến đốt sao?"
"..."
"Tôi thấy cặp mông tròn của cậu rồi. Đừng hòng trốn tôi"
"Tên xảo quyệt!" - Lộc Hàm châu châu mỏ tỏ ý chẳng vừa lòng bước ra khỏi bụi cây.

"Tại sao lại trốn tôi?"
"Tôi sợ anh có ý đồ xấu xa" (-_____-) hạn hán words...
"Ahahaha! Vậy tôi nên ăn ở đâu trước?" - Diệc Phàm hùa theo trưng ra vẻ mặt phàm ăn.
"Ư... Tôi đã biết mà!!!" - Tiểu Lộc bỗng bật khóc. Có phải con nít đâu mà lại -_____-
"Ấy! Tôi...đùa....mà"
"Ưm...ưm....tôi cũng....đùa mà!" - Lộc Hàm bật khóc lại bật cười, hù Diệc Phàm một phen.

   Vui vẻ cười với trò đùa của mình, họ đâu biết phía xa có kẻ đã đi vào tầm ngắm, chăm chăm không rời mắt.
________________________________

"Thưa ông chủ! Lộc Hàm, thân thế..."
"Nghe có vẻ được. Nên là cho Thế Huân hay Diệc Phàm đây?"
"Tôi thấy còn phải suy xét cho tình cảm của Lộc Hàm kia nữa..."
"Dở hơi như bọn nó thì ai thèm...haizzz...thôi cứ thuận theo ý trời"

   Trong một căn biệt thự, à không, trông như cả lâu đài ấy chứ! Một người đàn ông có vẻ đã tứ tuần cùng một người đàn ông khác có vẻ trạc tuổi đang bàn bạc chuyện gì đó.

"Anh rể à! Em đã nhắm được đối tượng rồi.."
/.../
"Ai da... Phải bí mật một chút mới hấp dẫn chứ"
/.../
"Hahahaha!"

   Ông dập máy rồi mặt biến sắc, mọi chuyện có vẻ không thoải mái, kể cả tràng cười giả tạo kia.

____________________________________
Nay tới đây thôi TT_TT đau tay rồi ;;A;; đừng quên ủng hộ acc @viivii_1110 nha =)))))

[LONGFIC][HUNHAN][H văn][NC17] Không chỉ là quen biết anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ