Chương 3 -- Cậu cũng là con người ấm áp

843 30 4
                                    

   Sau trận khoái lạc vừa rồi thật sự thì Lộc Hàm chẳng còn chút sức lực nào cả, cứ ngồi ở đó mặc cho Thế Huân bế xốc lên rồi ẳm đi ra khỏi lớp.
   Không biết là do cố ý hay cố tình mà Thế Huân bỗng cười gian trá rồi buông lỏng tay ra một chút khiến cho Lộc Hàm hoảng hốt mà hai tay bám víu lấy cổ Thế Huân. Nhìn biểu cảm đỏ ửng, có chút xấu hổ của Lộc Hàm làm Thế Huân cảm thấy Lộc Hàm quả thực đáng yêu muốn chết!
"Đã ai bảo cậu đáng yêu chưa?"
  "Hả?! Gì chứ tôi mà đáng yêu á?? Tôi nam tánh lắm nga~~"
   Nhìn bộ dạng phủ nhận của Lộc Hàm, Thế Huân khẽ thở dài rồi lại nhìn đăm đăm phía trước, hơn nửa ngày Thế Huân mới khẽ hỏi.
  "Cậu ở ký túc xá phòng nào thế?"
Lộc Hàm ngẩng lên, nói như thở mấp máy đôi môi đỏ mộng bị cắn sưng lên trả lời Thế Huân.
  "Phòng 069"
  "Là phòng của tôi....là phòng của chúng ta mới đúng chứ!"
   Thế Huân vừa nói vừa lém lỉnh nhìn Lộc Hàm đầy ma mị đang trợn tròn mắt kinh ngạc sự trùng hợp kinh tởm này
--------------------
...Phòng 069...
   Thế Huân nhẹ nhàng đặt Lộc Hàm lên một cái giường sạch sẽ duy nhất trong phòng. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến Lộc Hàm nhíu mày đau khổ.
  "Ah....ưm...phòng hơi bừa nên ráng một chút mai tôi dọn nha"
  "Ừ tôi biết rồi!"
   Lộc Hàm khẽ cười hướng về phía Thế Huân, rồi lại cúi gầm mặt xuống. Thế Huân trong phút chốc nhìn thấy nụ cười cực kì xán lạn ấy thì không khỏi xôn xao trong lòng, hơi nhộn nhạo một tí nhưng cậu lại không biết đây là cảm giác gì. Rồi cậu tiến về Lộc Hàm nâng cằm cậu lên và đặt một nụ hôn ở nơi cái môi mộng nước đang khép hờ. Lộc Hàm thoáng giật mình nên khẽ rụt người lại. Nhếch mép một cái, Thế Huân vơ đống quần áo để sẵn trên giường ném cho Lộc Hàm rồi lạnh lùng nói.
  "Đi tắm đi!"
   Lộc Hàm trút bỏ lớp áo khoác đồng phục mà Thế Huân đã khoác cho cậu, để lộ thân hình loã thể trắng tuyết cực câu dẫn từ từ lê bước vào nhà tắm. "Kít" sàn nhà tắm trơn ướt khiến bàn chân yếu ớt của Lộc Hàm không đủ vững bám trụ mà soạt ra, Thế Huân vừa trông thấy liền bật dậy khỏi giường , nhào đến đỡ lấy thân thể nhỏ bé của Lộc Hàm. Nhìn vật nhỏ nằm gọn trong lòng ngực của mình, Thế Huân không khỏi lắc đầu.
  "Thế này làm sao mà tắm được hả? Tôi tắm cho cậu"
    Nghe câu nói ấy, Lộc Hàm giật bắn người vội giảy giụa ra khỏi Thế Huân nhưng Thế Huân đã ôm chặt người Lộc Hàm vào ngực, từng làn hơi ấm phả vào tóc Lộc Hàm khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu.
    Sau khi Lộc Hàm đã yên vị trong bồn tắm, Thế Huân xả nước vào bồn. Nước chảy nhỏ giọt, bốc hơi, giữa màng hơi nước vây kín, Lộc Hàm nhìn thấy con người ấy đẹp đẽ và chói sáng biết bao. Mỗi khi nhìn thấy bờ vai rộng của người đó cậu lại cảm thấy an tâm và ấm áp vô cùng.
  "Này!! Này" - tiếng gọi kéo Lộc Hàm về hiện tại
   Lơ đãng lắc đầu, cuối cùng cậu cũng đã hoàn toàn trở về với hiện thực. Ậm ừ vài câu rồi cúi thấp đầu cho Thế Huân thoa dầu gội. Bàn tay trắng trẻo cùng những ngón tay thon dài thấm chút sữa tắm hoà đều vào nước trong bồn, Lộc Hàm đăm đăm nhìn từng động tác của Thế Huân như một đứa trẻ lên ba tò mò. Phát hiện ánh mắt của Lộc Hàm, Thế Huân giơ tay xoa đầu Lộc Hàm rồi cười hì hì ngay sau tiếng cười gian tà ấy là nước bắn tung toé khắp mặt Lộc Hàm. Cậu chẳng thấy gì cả nên có chút hoảng loạn, vội hươ tay múa chân tứ tung lại vô tình làm xà phòng văng vào mắt Thế Huân.
  "Ya~~ xà phòng vào mắt tôi rồi tên hách dịch!!" - Thế Huân la ó suýt chút nữa văng tục
   Lộc Hàm lau mặt khô rồi hốt hoảng trố mắt, cúi đầu xin lỗi rối riết.
  "Xin lỗi con mẹ gì mau rửa mắt cho tôi!!!"
   Lộc Hàm vội vàng xịt vòi nước, xoa xoa bên mắt của Thế Huân rồi nhẹ giọng ủ rủ.
  "Cậu đã đỡ rát chưa? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý...."
  "Đỡ một chút rồi, không sao! Do tôi cả, tôi gây chuyện trước, không cần xin lỗi" - Thế Huân từ từ mở mắt vừa thú nhận
  "Lát nữa tôi nhỏ thuốc cho cậu"
   Thế Huân không nói không rằng tiếp tục tắm cho Lộc Hàm, kể từ giây phút đó chỉ còn tiếng vòi nước chảy và tiếng xà phòng sột soạt...
--------------------
   Lộc Hàm vừa ra khỏi phòng tắm đã chạy đi đến chỗ balo lục tìm thuốc nhỏ mắt.
   Cầm chai thuốc nhỏ mắt tiến đến bên giường của Thế Huân, Lộc Hàm ngồi đấy đợi Thế Huân lau khô tóc rồi khẽ gọi.
  "Thế Huân này! Lại đây tôi nhỏ thuốc cho mau khỏi"
  "Tôi ổn" - Thế Huân trả lời vỏn vẹn hai từ
  "Tôi không cho cậu làm nữa!" - Lộc Hàm hổ thẹn vừa nói vừa cúi thấp khuôn mặt đỏ ửng.
  "Chết tiệt! Tôi tới đây"
   Thế Huân nằm xuống giường hướng mắt về phía Lộc Hàm, ánh mắt hai người nhìn nhau, trong đó đều có hình ảnh của đối phương. Lộc Hàm vuốt phần tóc mái loà xoà trước trán Thế Huân ra, để lộ toàn bộ một khuôn mặt anh tuấn, điển trai. Cầm chai thuốc hướng xuống phần mắt bị bắn xà phòng, Lộc Hàm khẽ bóp nhẹ lọ thuốc, một giọt rơi xuống, lọt thỏm vào mắt Thế Huân.
  "A!"
  "Còn rát?"
  "Không sao, không sao"
-----THE END CHAP 3-----
------------------------------------
Pink pink pink TT_TT Vote+cmt plsss (_ _'') đừng đọc chùa mà

[LONGFIC][HUNHAN][H văn][NC17] Không chỉ là quen biết anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ