Chap XV: Chăm Sóc

1.3K 74 10
                                    

Thanh Duy bước từng bước về nhà, trên tay cậu lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ ăn. Trái ngược với cậu, Đại Nhân đi sau thì hoàn toàn tay không, thậm chí còn thoải mái huýt sáo.
- Nè Đại Nhân, cậu không thể cầm giúp mình một chút được hả? - Duy cau có trước sự vô tư của Nhân.
- Sao tôi lại phải cầm cơ chứ? Tôi trả cho đống đồ này của cậu là được rồi!
- Ai bảo cậu trả tiền đâu, mình hoàn toàn có đủ khả năng mà!
- Im lặng mà đi về nhà đi! - Nhân lạnh lùng.
- Đàn ông con trai mà chả ga-lăng gì cả?! - Duy lẩm bẩm.
- Cậu cũng là con trai đó Duy!

Thanh Duy quay lại lườm Đại Nhân rồi vùng vằng đi nhanh về nhà.

Nhân nhìn những hành động đó mà bật cười, dù là giận dỗi nhưng trông vẫn thật đáng yêu.

Duy bước rất nhanh nhưng bước chân cậu chợt khựng lại khi cậu thấy cánh cửa nhà mình mở toang.
- Ê này, sao lại chạy vậy?
Đại Nhân hốt hoảng khi thấy Thanh Duy chạy rất nhanh.

Vào nhà, căn nhà hoàn toàn sạch sẽ không chút dấu vết gì lạ. Chỉ có một cốc nước lọc trên bàn.

Vội để đồ ăn lên bàn, Duy chạy vào thẳng phòng Tronie, nhưng lạnh ngắt không bóng người.
- Tronie đâu rồi?!... Tronie... Tronie.... Tròn ơi!!

Duy đi vòng quanh nhà nhưng không thấy ai. Lấy điện thoại gọi cho Tronie nhưng điện thoại cậu ta lại vang lên trong phòng.
- Điện thoại không mang, rốt cuộc cậu ta đi đâu? - Duy thắc mắc.
- Chắc là cậu ấy ra ngoài hóng gió thôi! - Nhân suy nghĩ.
- Đang bệnh mà hóng gió nỗi gì? Cậu ấy đi đâu mà cửa cũng không chịu đóng cơ chứ? - Duy lo lắng.
- Sao cậu suy nghĩ nhiều quá vậy, đi được ắt về được mà! Giờ tôi đói rồi, nấu gì đó cho tôi ăn đi! - Nhân thản nhiên ngồi ra ghế sofa, tay bật ti vi.
- Đồ này mình mua tẩm bổ cho Tronie mà!
- Tôi cũng góp tiền mua mà, mau nấu cho tôi đi, tôi đói sắp chết rồi đây!
- Rồi rồi!

Thanh Duy mang mọi thứ vào trong bếp, đeo chiếc tạp dề màu hồng vào rồi bắt đầu công việc nấu ăn.

Ti vi đang mở nhưng Đại Nhân chẳng thèm chú ý. Anh chống hai tay vào cằm, chăm chú ngắm bóng dáng nhỏ bé kia ở trong bếp.

***
Kelvin ngồi đợi ở phía ngoài phòng khám bệnh. Tronie ở trong đó đã 20' mà bác sĩ vẫn chưa thấy ra. Kelvin cứ đi qua đi lại, đứng ngồi không yên.
"Cạch"
Cánh cửa phòng khám bật mở, cô y tá bước ra ngoài.
- Y tá, cho em hỏi? Cậu ấy..... sao rồi ạ?
- Cậu ấy không sao, khám tổng thể thì chỉ là do sốt cao với căng thẳng nên mới ngất xỉu thôi. Chúng tôi đang truyền nước và chuyển cậu ấy xuống phòng bệng bình thường rồi. - Cô y tá nói.

Gương mặt Kelvin lập tức giãn ra, thở phào nhẹ nhõm.
- Cảm ơn cô. À phiền cô đưa cậu ấy lên phòng bệng VIP, viện phí tôi sẽ chi trả! - Kelvin muốn Tronie phải thật thoải mái để nghỉ ngơi.
- Vâng tôi sẽ chuyển. Mà cậu ấy là em trai của cậu à?
- À... dạ không phải! - Kelvin xua tay.
- Vậy là người yêu của cậu?
- Dạ?! - Kelvin khựng người lại.
- Thôi không phải chối. Nhìn vẻ mặt cậu lo lắng hớt hải khi bế cậu ấy vào đây rồi thở phào khi biết không có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, rõ ràng cậu rất quan tâm cậu ta, sợ mất cậu ta phải không?
- Em...! - Kelvin ngập ngừng.
- Nếu thích thì phải nhích, cố lên! Giờ tôi đi xếp phòng bệnh cho cậu ta, rồi báo lại cho cậu sau nhé!

Cô y tá rồi mà lòng Kelvin vẫn rối bời, anh... quan tâm tới Tronie như vậy sao?
...
Tronie nhăn mặt tỉnh giấc. Nhìn xung quanh, là một căn phòng khá rộng, sạch sẽ. Cậu nhìn bộ quần áo trên người mình mà không khỏi thắc mắc.
"Cạch"
Một cánh cửa bật mở, Kelvin bước vào mang theo cặp lồng.
- Cậu tỉnh rồi hả? Sao không nằm yên mà nghỉ đi! - Kelvin tiến tới chỗ Tronie.
- Đây là đâu? - Cậu hỏi.
- Bệnh viện đó! Cậu bị ngất, không nhớ sao?
- Không! - Tronie lắc đầu.
- Thôi, ăn cháo đi!
Kelvin ân cần xúc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đút cho Tronie.

Tronie dù khá ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn.
- À... Duy biết mình ở đây chứ?
- Không! Mình chưa kịp báo!
- Vậy hả?

Không gian yên lặng bao chùm, cả hai không ai nói với ai câu nào.

Ăn xong Kelvin còn dịu dàng lau miệng cho Tronie, và đưa cậu một cốc nước cùng vài viên thuốc.
- Uống thuốc đi nè, mình đi rửa cặp lồng nhé! - Kelvin quay lưng toan bước đi.
- Sao cậu... đối xử với mình tốt quá vậy?
Câu hỏi của Tronie khiến bước chân Kelvin dừng lại, anh quay người lại.
- Nếu cậu thương hại mình thì dừng lại đi! Mình không cần sự thương hại đó.
- .... - Kelvin vẫn im lặng.
- Cái mình muốn là cậu hãy đối xử với mình là Tronie, là Ngô Trọng Thành. Chứ không phải là bạn của Thanh....
Lời nói của Tronie bị chặn lại bởi đôi môi của Kelvin. Một nụ hôn chớp nhoáng chỉ vài giây.
- Vậy là đủ rồi, đừng nói gì nữa! - Kelvin ngồi cạnh Tronie - Cậu có biết lúc thấy cậu ngất, mình đã lo lắm không? Mình sợ rằng sẽ mất cậu. Kể cả lúc mình đỡ quả bóng cho cậu tại sân thể dục nữa, đó là mình đỡ vì cậu. Chưa bao giờ, mình giúp đỡ cậu vì cậu là bạn của Duy cả!
- Nhưng....!
- Hãy cho mình chút thời gian, để mình xác định tình cảm trong mình được chứ? Cậu có thể đợi không, Tronie?
Tronie không trả lời chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ.
Kelvin cũng mỉm cười lại, hai trái tim tưởng chừng xa lạ, có phải sẽ cùng chung nhịp đập không?
***
Thanh Duy ngủ gật gà gật gù trên ghế sofa. Cậu lo lắng cho Tronie nên ngồi đợi cửa, kết quả là sau vào tiếng đã như thế này rồi.

Đại Nhân từ trong nhà tắm đi ra, tay vò nhẹ mái tóc ướt. Vì lo cho Duy mà đêm nay, Nhân sẽ ở lại đây.

Thấy Duy ngủ gật, Nhân bật cười tiến đến chỗ cậu.
- Đợi kiểu này hả trời?
Đại Nhân lắc đầu rồi nhẹ nhàng bồng cậu về phòng của cậu.

Khẽ đặt cậu xuống giường, Nhân ngắm nhìn gương mặt búng ra sữa của Duy. Bình thường nhìn cậu đã đẹp rồi, khi ngủ thì không khác gì một thiên sứ thực thụ.

Đại Nhân đứng dậy, anh sợ mình sẽ đắm chìm hoài vào vẻ đẹp đấy. Tính bước đi nhưng bàn tay Duy lại vội níu anh lại.
- Đừng đi mà!
Cậu nói mớ và giữ chặt lấy tay anh. Nhân mỉm cười ngồi lại và rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Đêm ấy, một đêm thật đẹp cho cả 4 người.

--------------END CHAP XV---------------

P/S: Mỹ thụ Thanh Duy của tụi em ơi, sinh nhật vui vẻ bên người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nhé! Iu anh "chàng trai Nhân Mã của tôi"!!! :*

Longfic [Nhân Duy & Khánh Thành] CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ