Ngày đó em nghĩ anh là người xấu xa nhất trên đời này... Em thầm lặng ở bên cạnh anh 2 năm, mặc cho anh có bạn gái, những lúc hai người cãi nhau, em dùng tư cách là bạn, là người em gái bên cạnh an ủi anh.
Sinh nhật em, anh nói anh yêu em, em vui mừng vì cuối cùng cũng có một ngày anh nhìn thấy em và chấp nhận tình cảm ấy... anh hỏi em " sau này em có hối hận khi yêu anh không?" em trả lời chắc chắn rằng " em sẽ không hối hận " nhưng giờ em nghĩ mình sai rồi...
em hận anh vì đã làm trái tim em tan vỡ hết lần này đến lần khác, lúc anh nói rằng "mình chia tay đi, anh phải đi một con đường khác và trên con đường đó người đi bên cạch anh sẽ không thể là em!" Mặc cho em khóc lóc nói rằng " anh đừng đi" nhưng anh vẩn không quay lại....
Cho đến bây giờ đã ba năm trôi qua, khi em dần quên được anh, anh lại xuất hiện trước mặt em, tại sao anh lại muốn dằn vặt em như thế, có phải kiếp trước em nợ anh?
Vậy thì lần này em sẽ trả hết nợ nần này cho anh!- Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?
- Anh cố tình đến đây gặp em?
- Ở đây không ai chào đón anh, tôi không muốn ngày mai lên trang nhất của bìa báo nào đó... Nana đi thôi...
Đấy là đoạn đối thoại đầu tiên của tôi với anh sau ba năm gặp lại nhau... đầu óc của tôi giống như bị đình trệ tạm thời, mặc kệ mọi người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi... và trái tim tôi thì bỗng nhiên co thắt dữ dội vì tiếng nói và hình bóng đang đứng trước mặt tôi bây giờ...
Chưa kịp bước đi đã có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, không cho tôi có cơ hội bỏ chạy... rồi thong thả lên tiếng...
"Nana cảm ơn em đã liên lạc với anh, giờ thì em về trước đi, anh sẽ đưa Joong về!"
Tôi thì chỉ biết dùng ánh mắt giận dữ đưa về phía con bạn mình... hóa ra nó vẩn giữ liên lạc với anh, lại còn mật báo thông tin...Sau cảnh đó thì tôi bị anh kéo ra khỏi nhà hàng đồ ăn mà tôi yêu thích và tất nhiên chưa được miếng nào vào bụng, cứ thế ngồi trên chiếc xe đen xì bị anh nhét vào, đầu óc thì vẩn đang mơ màng không hiểu chuyện gì đang sảy ra...
" Dạo này em có khỏe không?"
Vâng đích thị là tiếng nói của người đàn ông làm tôi đau khổ suốt hai năm trời, tôi cố gắng giữ sự bình tĩnh rồi nhàn nhạt lên tiếng kèm theo một nụ cười..
"Vẩn khỏe, có chuyện gì anh cứ nói, hết chuyện tôi muốn về nhà"" không để í đến sức khỏe, ăn uống cũng khó khăn... gầy đến mức độ như thế này, mà lại trả lời anh là vẩn khỏe?
Con người ngồi cách tôi một hàng ghế bây giờ đang lên tiếng trách móc chuyện sức khỏe, chuyện ăn uống của tôi với một giọng điệu đều đều, khiến cho tâm trạng tôi đã tệ, này còn tệ gấp nhiều lần...
" Anh có tư cách quản tôi sao, anh bây giờ là gì mà có tư cách đó? Nói đi rốt cuộc anh muốn gì từ tôi hả đại minh tinh Ngô Diệc Phàm? "
"Gọi anh là Phàm"
" Xin lỗi tôi không có thói quen gọi tên thân mật của người lạ"
Và cuộc đối thoại thứ 2 lại kết thúc trong im lặng...
Đôi mắt không rời lấy cửa sổ một giây, vì tôi sợ, tôi sợ phải nhìn thấy anh, nhìn thấy hình bóng khiến tôi đau khổ, và tự hành hạ mình suốt ba năm, tôi sợ phải đối mặt với con người này, nhiều lúc tôi tự hỏi mình có ai lại thất tình lâu như thế không?
Những hình ảnh đau lòng tôi mới xoá nhoà đi được vài phần sau 3 năm lại 1 lần nữa ồ ạt kéo về như những cơn bão khiến tôi không kịp trở tay.
" Anh muốn gì?"
" Quay lại với anh"
Tôi bật cười chua chát khi nghe thấy câu nói anh vừa nói ra một cách nhẹ nhàng, 3 năm qua chắc anh không biết tôi sống trong dằn vặt khổ sở thế nào nên mới có thể nói ra câu nói đó một cách nhẹ nhàng như thế?
" Anh biết 3 năm qua tôi sống ra sao không?"" Anh biết"
" Kris muốn đùa giởn cũng có giới hạn, giờ anh đã là 1 Idol nổi tiếng rồi, anh có thể đùa giởn với bất kì ai, làm ơn tha cho tôi."
" Nhưng anh chỉ cần em và đừng gọi anh như thế nữa có được không? "
" Nhưng tôi không cần anh! Câu trả lời này đã đủ đối với anh chưa? Cho tôi về nhà!"
" Được rồi! Đừng tức giận nữa, anh đưa em về~"
Anh ta chẳng nói thêm câu nào cho đến lúc lái xe về đến nhà! Vậy mà nói cái gì mà chỉ cần mình, gì mà quay lại với anh. Hứ may mà ngay lúc đó tôi không bị dụ dỗ.Trong đầu mãi suy nghĩ lung tung, cộng thêm hôm nay là 1 ngày thật dài nên tôi ngủ lúc nào cũng biết, lúc tỉnh dậy cũng là do cảm thấy có cái gì đó đang di chuyển trên mặt mình, cái cảm giác quen thuộc, đôi tay ấm áp của ai đó khiến tôi liền mở mắt ra và tháo dây an toàn sau đó là đạp tung cửa và bước xuống xe đi thẳng vào nhà! Để lại một người với câu nói còn đang dang dở " em ngủ ngon! Hẹn mai gặp lại...
- Anh tốt nhất nên tránh xa tôi một chút! Tôi nói rồi quay lưng bỏ vào nhà!