Note: Những gì trong fic hoàn toàn đều là tưởng tượng của Tiểu Phong, khuyến cáo nên đọc vào lúc tỉnh táo và ở nhà một mình. Fic có sử dụng một số tình tiết trong Longfic "Ô thế hoá ra mình nhầm à" của Author [K]un (360kpop).
============================
Sáng sớm, tiếng chim ríu rít hót trên cành cây, ánh nắng mặt trời chíu rọi qua những tán lá, mây bồng bềnh trôi trên nền trời xanh, gió thổi hiu hiu... Chết cha lạc đề, quay về vấn đề chính.
Trong căn phòng nào đó, có hai con người nào đó, đang làm cái hành động mờ ám nào đó trong cái toalét nào đó [=.=''].
''Bảo bối, đừng có bóp.''
''Để em bóp.''
''Đã bảo đừng bóp... Aaaaa, nó xịt ra rồi kìa.''
''Wào... Màu trăng trắng đẹp anh nhỉ??''
''Ừ thì đẹp, đã bảo em đừng có bóp chai kem đánh răng rồi mà, lần nào em bóp nó cũng văng từa lưa.''
''......''
''Thôi đánh răng nhanh rồi đi vô, anh vô trước.''
~~~~~~~~Tớ là đường phân cách có duyên~~~~~~~~
Chúng ta sẽ lia máy quay sang căn phòng khác gần đó để phòng tránh tình trạng trong tối quá mức cần thiết.
''Reng. Reng. Reng. R...''
''Víu..''
''Bốp. Choang...''
''Úi da...''
Một loạt âm thanh đáng sợ và man rợ (?) vang lên trong căn phòng trước cửa có dán cái bản: ''XiHong's room. Don't ennoying in the evening'' (Vsub tí: Phòng của TỉHoành, đừng làm phiền vào ban đêm) [Ôi lạy].
Quay lại vấn đề, cái chuỗi âm thanh ấy sự thật nó như này.
''Reng..''.Đây là âm thanh của cái đồng hồ báo thức.
''Víu..''.Đây là âm thanh chiếc đồng hồ đáng thương nào đó đang tập làm siu nhưn bay trong không trung.
''Bốp. Choang...''.Hạ cánh an toàn, ờ mà cũng không hẳn.
''Ui da..''.Cuối cùng, đây là tiếng la làng ai oán của cái người vừa mới bị cái đồng hồ rơi trúng mặt [Tội nghiệp =.=]
Vậy chủ nhân của căn phòng và cái người bí ẩn này là ai?? Hỏi ngu, trên cái bản to to dán trước cửa đó, đọc thì biết.
Đồng chí Dịch Thiếu mơ mơ màng màng cầm cái đồng hồ trên mặt mình rồi quăng nó xuống đất [Đồng hồ không có tội :'< ]. Xong sau đó lại quay sang ôm bạn nhỏ Hoành Hoành ngủ tiếp.
Bỗng...
''Rầm...''.
Cánh cửa phòng bật mở, sau cánh cửa lờ mờ xuất hiện hình ảnh một bóng người, tóc tai rũ rượi lồm xồm che hết cả mặt mày, trên người khoác một bộ y phục trắng toát từ cổ đến gót chân. Thiên Thiên bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, tiếp tục tình trạng mơ mơ màng màng mà nhìn ra cửa, sau đó mắt mở to hết cỡ, quai hàm đánh cái độp xuống nền nhà.
Ai... Ai kia?? Ai mà da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như máu thế kia?? [=.=] Không... Không lẽ mới sáng sớm đã có ma viếng thăm sao?? Thiên a~~ Cả đời Dịch Dương Thiên Tỉ này toàn làm việc tốt, tài sắc lại vẹn toàn, cầm kì thi hoạ cái gì cũng biết, vũ đạo lại đỉnh, sao ông trời lại rước tôi đi sớm vậy??? Tiểu Thiên Thiên của chúng ta trong lòng thầm rơi lệ, ngoài mặt thì đã xanh như tàu lá chuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]Một Ngày Nghỉ Của TF FAMILY
HumorTác giả: Lâm Bối Thiên Dạ - 林贝千夜 Thể loại: Đam mỹ, Thần tượng, Hài Tình trạng: Hoàn Nhân vật: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành, Lưu Nhất Lân, La Đình Tín, Vệ Dục, Tiểu Mã ca, Admin ca Note: Phong viết fic này 1 năm t...