Quay về

139 3 0
                                    

Sân bay Quốc Tế Incheon
Có ba người bước ra khỏi cổng với khí chất ngời ngợi toát ra vẻ cao sang quyền quý được một hàng người áo đen cúi chào
- Ông chủ, bà chủ, cậu chủ...mọi người đã về _ quản gia Park bước lên mở lời.Ông đã theo gia tộc Lee từ thời ông Lee Kang In còn trong bụng
- Quản gia Park, chào ông.Đã vất vả cho ông 15 năm qua rồi. _ vợ chồng KangTeuk đồng thanh nở nụ cười
- Cháu chào bác _ Hyukie chào cùng với nụ cười hở lợi ôm lấy bác quản gia người đã phụ giúp pama anh chăm sóc anh đến khi anh đi
- Chúng ta ra nhé, xe đang đợi đấy ông bà cậu chủ _ quản gia Park nở nụ cười hiền
10 người vệ sĩ tách ra mở đường cho Lee gia tộc
Anh ngồi trên xe,ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ... Mọi thứ đã đổi khác, khác xa lúc xưa... cũng đúng thôi,đã 10 năm chứ đâu ít gì... liệu trái tim của cậu có thay đổi? Liệu cậu có nhớ anh?Liệu cậu có chờ anh?
Chiếc xe limo dừng trước một căn biệt thự. Nơi anh rời xa đã 15 năm... Vẫn là một màu trắng mà uma anh thích, nó vẫn như cũ... rồi anh nhìn sang ngôi biệt thự kế bên màu xanh để tìm hình bóng của ai đó... anh mỉm cười khi nhớ về ngày xưa hai đứa... Mơ màng một lúc,anh bước vào cổng thẳng vô nhà. Chiếc xích đu đã được quản gia Park tu sửa lại... bác biết cậu thích khỉ nên đã nuôi một chú khỉ ở ngôi nhà nhỏ xinh xinh màu vàng bằng gỗ. anh thầm cảm ơn bác quản gia đã làm vì sở thích của anh...
Ngồi trên bộ ghế sopha màu xanh dịu mát anh nhìn ngắm ngôi nhà thân yêu của mình... Anh xin phép pama lên phòng nghỉ ngơi... Mở cửa ra,mọi thứ vẫn sạch sẽ gọn gàng cứ như vẫn có người ở vì bác quản gia vẫn cho người dọn dẹp thường xuyên. Bác biết cậu chủ của bác rất khó khăn không thích cái gì dơ hay có bụi...
Anh đi tới chiếc bàn, nơi để những khung hình của anh và cậu và cả gia đình hai bên.cầm một tấm hình có một cậu bé đang ngồi trên chiếc xích đu trắng ôm cá bông cười rất tươi. Bất giác anh nở nụ cười, một nụ cười rất đẹp...
Ở dưới nhà gđ HanChul đã qua từ bao giờ và đang trò chuyện với nhau.lúc thì tình cảm lấy... lúc cãi nhau chí chóe và ai cũng biết từ 2 cái miệng của ai rồi...
Eunhyuk bước xuống nhà tiến tới nơi tứ vị phụ hyung...
-con chào pama HanChul.hai người khỏe không?con nhớ hai người lắm _ cậu cúi đầu chào rồi chạy tới ôm họ
- Aigoo...Hyukie dạo này lớn quá nhỉ? Ngày càng đẹp trai nha.chúng ta cũng nhớ con lắm _ Heechul xoa đầu anh đáp
-chúng ta vẫn khỏe. Con nhớ chúng ta hay con nhớ ai?_Hangeng nói nháy mắt
- hai người cứ chọc con hoài. Mà cậu ấy đâu rồi ạ _ anh ngượng ngùng
- Nó ra ngoài ở riêng rồi con.hôm qua uma có điện thoại gọi nó về rồi _ Heechul đáp
- Dạ thôi pama ngồi chơi với nhau con đi dạo Seoul một tí. Xa lâu rồi con muốn tham quan_ anh nói rồi cúi chào
- Về sớm nha con,đi cẩn thận đấy _ Teukie nói với theo
- Dạ con biết rồi _ anh đáp
Anh tới trung tâm thương mại COEX ở quận Gangnam mua một số đồ vì khi về anh chẳng mang theo gì ngoài cái mạng anh. Anh cũng phải công nhận anh quá giỏi khi xa lâu như thế vẫn nhớ đường =)))
Đi đến khu quần áo toàn đồ thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Dior, D&G.. anh lựa cho mình áo rồi quần rồi balô rồi nón rồi kính rồi giày tùm lum búa xua...
Đi đến đâu gái theo đến đó kể cả con trai vì thật sự là anh quá đẹp, một nét đẹp người ta phải ganh tỵ...
Mọi thứ xong anh lại ra sông Hàn để hóng gió... từng đợt gió lùa vào anh thấy thật sảng khoái. Bất giác anh nghĩ anh nên đối mặt như thế nào với cậu... sẽ ra sao nếu cậu không nhớ anh...

Ngày Ấy Sẽ Đến (Longfic) (ít MA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ