Hiểu lầm

97 1 0
                                    

Cuộc sống hạnh phúc của họ cứ thế trôi qua từng ngày... cũng chỉ còn vài ngày nữa anh và cậu kỉ niệm 6tháng chính thức bên nhau.
Hôm nay ngày chủ nhật vậy mà từ sáng anh đã nhận được cuộc điện thoại của ai đó rồi ra khỏi nhà. Cậu qua phòng anh nhưng không thấy, hỏi Won Kyu thì cũng không ai biết. Cậu buồn chán cũng ra khỏi nhà đến trung tâm thương mại để giết thời gian sẵn mua quà cho anh.Cậu lang thang từ chỗ này sang chỗ khác chẳng biết mua tặng anh món gì. Tình cờ cậu phát hiện được một chiếc đồng hồ Hublot của Thụy Sĩ rất đẹp. trên đó đính 1282 viên kim cương được chạm khắc tinh xảo và cẩn thận, chạm khắc tỉ mỉ để tạo nên một tuyệt phẩm nổi bật trong giới đồng hồ.giá của nó lên tới 5 triệu USD,cậu hài lòng về sự chọn lựa của mình. Cậu lấy chiếc đồng hồ đó,tính tiền xong cậu quay đi thì thấy phía bên kia anh đang đứng với người con trai khác cười nói thân mật đang xem túi xách.Cậu không tin vào mắt mình, tim cậu như ngừng đập. Là anh,đúng là anh, anh đang cùng người con trai đó. Vậy ra sáng anh ra ngoài sớm là như vậy sao?Cậu quay lưng bước đi,cậu không muốn thấy cảnh tượng này... Cậu hi vọng đó không phải anh...nhưng nụ cười hở lợi đẹp xao xuyến đó, chỉ có anh mới là người sở hữu nó.
Cậu về nhà thẫn thờ biết lên phòng coi hai người kia như vô hình khiến họ ngạc nhiên nhưng rồi nghĩ chắc cậu mệt. Ngồi trên phòng, nước mắt cậu chảy dài... tại sao anh lại như thế với cậu, tại sao anh lừa dối cậu... Cậu muốn làm rõ mọi chuyện. Cậu lau nước mắt điện thoại cho anh,cố ngăn những tiếng nấc của mình...
"Hyukie anh đang ở đâu"
"À anh đang trên đường về, gần tới rồi. Tắt máy đi anh về với em"
" Ừ em đợi anh" nói rồi cậu tắt máy.
Giữ cho mình bình tĩnh cậu xuống nhà chờ anh...
-lúc nãy cậu làm sao vậy? Mệt ở đâu à? _ Won hỏi tay sờ trắng cậu
- À tớ hơi mệt, không sao
- Sao không nghỉ đi,xuống làm gì _ Kyu đang nằm dài trên sopha lên tiếng
- Tớ chờ Hyukie, anh ấy sắp về rồi _ cậu cười nhẹ

Tiếng động cơ xe đang tiến vào sân.Vậy là anh đã về...
Anh bước vô nhà kéo thêm chiếc vali màu hồng, theo sau anh còn một người nữa. Đúng người cậu gặp ở trung tâm thương mại. Cậu như chết đứng, chẳng lẽ anh...
- Tớ về rồi, à đây là Lee Sung Min_ anh chào rồi quay sang giới thiệu Sungmin
- À chào,mời ngồi _ Won vui vẻ chào. Kyuhyun đang nằm cũng bật dậy nhìn con người đó.Kyu nghĩ trong bụng " Woa ~ mĩ nhân nha, con trai gì mà trắng trẻo,xinh đẹp vậy. Đôi môi chúm chím hai má hồng hồng kìa " tim lệch vài nhịp... riêng cậu vẫn ngồi đó hết nhìn anh rồi nhìn người đó
-chào mọi người _ Sungmin ngồi xuống nở nụ cười. Anh đi lại bên ngồi kế cậu. Bây giờ cậu mới lên tiếng
-chào, đây là...
- À đay là con nuôi pama anh .hyung ấy được pama anh nhận nuôi những ấy khi gđ anh qua Mỹ .Min hyung hơn chúng ta một tuổi. Hyung phụ pama quản lí công ty bên đó. Giờ thì pama kêu Min hyung qua đây vì bên đó cũng có người rồi _ anh cười nói
Bây giờ mặt cậu mới giãn ra khi anh nói xong.cậu thật là đã nghĩ sai về anh rồi...
- pama tớ du lịch rồi. Hyung ấy có thể ở lại đây không?_ Anh đưa mắt hỏi
- Được được nhà rộng còn nhiều phòng mà. Đi đi Sungmin hyung em dẫn anh lên phòng _Kyu hồ hở kéo tay Min đi
- Thằng đó nó bị sao vậy _Won xoa cằm
- Chúa Won biết _ cậu nhún vai nhìn anh cười
* Lee Sung Min con nuôi Lee gia.anh được nhận nuôi khi anh 9t.lúc đó trời tối, Teukie về đến nhà sau khi mua sắm thì thấy anh ngồi trước cửa biệt thự cô ro.bà đưa anh vô nhà cho anh tắm rửa rồi ăn uống. Nghe anh kể pama mất sớm bị họ hàng xa lánh nên anh phải xin đi làm mà không ai nhận vì anh còn nhỏ tuổi,anh đói và mệt vì mấy ngày chưa ăn nên ngồi nghỉ chân.Vậy là anh được Lee gia nhận nuôi với tư cách đại thiếu gia của Lee gia. Họ xem anh như người thân, đối xử với anh rất tốt yêu thương anh.Anh đang làm tổng giám đốc công ty con bên Mỹ nhưng bị Lee chủ tịch tống về Hàn với lí do của Lee phu nhân đưa ra bên đó không ai chăm sóc, về đây chung với mọi người sẵn lập gia đình. Anh đẹp hơn cả con gái, tính lại hiền lành nhưng khi đụng chuyện rồi thì... ai cũng sợ. Anh vậy thôi chứ có võ đấy =))))
Giờ anh về rồi thì vô tập đoàn phụ giúp công việc để hai ông bà đi hồi xuân...
Dưới nhà Won đã ra ngoài chỉ còn anh với cậu. Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình rồi ôm cậu vào lòng hôn lên mái tóc cậu.
-Hyukie à, xin lỗi anh _ cậu hối lỗi
- Em làm gì mà xin lỗi anh_ anh vuốt tóc cậu
- Em hiểu lầm anh với Min hyung khi thấy hai người ở trung tâm thương mại..Em tưởng anh phản bội em_ cậu rút sâu vào lòng anh
-Con Cá ngố này, em cứ suy nghĩ lung tung... em yên tâm anh sẽ không bao giờ phản bội em đâu_ anh mắng yêu cậu rồi ôm cậu chặt hơn.
Cậu mỉm cười.thật ấm áp và hạnh phúc, cậu mong cậu và anh sẽ mãi thế này. Sau này anh và cậu sẽ lấy nhau...sẽ sống bên nhau,bên các con của anh và cậu, bên mọi người thật hạnh phúc.

Ngày Ấy Sẽ Đến (Longfic) (ít MA)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ