[Oneshot] Colourful Symphony [Taeny]

1.2K 33 1
                                    

COLOURFUL SYMPHONY

BẢN HÒA ÂM CỦA SẮC MÀU

Fic: Colourful Symphony

Author: Norin Hwang

Pairing: Taeny

Rating: G

Category: General

Status: Oneshot - Complete

Theme song: Love’s concerto (Kelly Chen)

HẠT MƯA…

Lất phất, dịu dàng những giọt nước đan xuyên vỗ về chiếc cửa kính mát dịu. Mưa êm đềm vẽ bức tranh nhạt nhòa lên trên nền trời xám xịt. Vậy là một ngày nữa lại sắp trôi qua.

Mưa. Nhanh. Mạnh. Lạnh. Mưa lướt những phím đàn cô đơn bằng bản giao hưởng của riêng mình. Mưa ở đó, lạnh lùng, kiêu hãnh. Ai cũng có thể chạm vào nhưng không ai có thể níu giữ. Mưa là thế. Nó sống cuộc sống của riêng mình. Lặng lẽ. Đơn độc.

Chiều nay mưa lại rơi. Xuyên qua màn mưa mịt mùng, Taeyeon nhìn thấy những giọt nước đang ve vuốt lên những chiếc lá xanh buồn bã. Một ngày đi học. Bình thường. Phẳng lặng. Cô là như thế. Tất cả chỉ dừng lại ở vừa đủ. Không hơn. Không kém. Nhịp nhàng, đều đều như từng vòng quay của chiếc xe đạp màu nhạt đang vội vã lăn bánh trên con đường ẩm hơi nước kia.

Nhưng cô yêu mưa. Vì trong nền xám của bầu trời, người ấy đã âm thầm bước vào cuộc đời cô.

Giữa cơn mưa nặng hạt, xuất hiện một cô gái với những nhịp chân nhanh chậm cùng chiếc xe bus đã quá giờ đón khách. Khó có thể không thấy cảm tình với điểm nhấn nhá giữa phông nền nhạt nhẽo đằng sau. Dù hồng, balô hồng, giày hồng. Những gam màu hồng được vẽ nguệch ngoạc một cách nghệ thuật lên trên bộ đồng phục áo trắng, váy xanh. Một ngày mưa buồn đã bớt ảm đạm đi rất nhiều.

Taeyeon chưa bao giờ thích màu hồng. Nó quá nữ tính, quá ngọt ngào, quá nổi bật để khoác lên tính cách trầm lặng của cô. Nhưng có lẽ màu sắc cũng lựa chọn chủ nhân cho mình. Cô ấy phù hợp với sắc hồng một cách tuyệt đối.

Lần đầu tiên trong ngày, Taeyeon mỉm cười với đôi mắt vầng trăng khuyết. Một nụ cười đáp lại đầy bối rối thoáng qua trên đôi môi ấy. Chiếc ghế nệm lạnh lẽo đã đủ hơi ấm cho hai người. Đơn giản. Nhẹ nhàng.

Ngày mưa nặng nề…

Chiều mưa thênh thang…

Sáng mưa rả rích…

Mỗi lần mưa đến, cả hai lại có nhau. Dù chưa bao giờ tồn tại bất cứ âm thanh gì giữa cả hai ngoài tiếng mưa nhưng họ không cần đến nó. Lời nói chỉ có ý nghĩa khi nó vượt lên trên cả cảm xúc. Ở đây thì không. Mãi mãi không.

Cơn mưa sáng gợi một nỗi buồn không tên. Ghế ngồi chỉ còn đủ cho một người. Đến trước, ngồi trước. Quy luật muôn thuở làm cho màu hồng nhạt bớt một chút rạng rỡ của mình. Nhưng cơn mưa vẫn êm đềm. Vì có ai đó vì một người nào đó mà chấp nhận đứng một đoạn đường dài trên chiếc xe bus đã được lấp đầy bởi hơi thở con người. Mỉm cười. Với Taeyeon, nụ cười đó là quá đủ cho một hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ thế thôi.

[Collection] ONESHOT - Norin'sNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ