[Oneshot] White in White [Yulsic]

750 13 0
                                    

Mỗi người đều có cho mình một của để dành.

Mỗi cô gái luôn ấp ủ trong tim một giấc mơ thầm kín.

Mỗi bản thể đều luôn sống để mà khát khao một cái gì đó như thế.

Đôi mắt nâu ấy nhìn lên bầu trời chiều và thả ánh nhìn theo những áng mây vàng cam lững thững trôi về nơi ánh sáng dừng chân. Dường như cô gái lạnh lùng đó đang cố giữ cho mình một bí mật nhỏ bé giữa không gian vô cùng tận của đất trời.

Xinh đẹp, tài năng, giàu có và nhận được mọi ánh mắt ngưỡng mộ ghé ngang mỗi khi sải bước dài trong bộ vest công sở Prada là ước mơ của mọi cô gái trên thế giới này. Cô gái thích bản thân mình nhoẻn cười nửa miệng sau khi tiếng búa vang lên đanh gọn kết thúc một phiên tòa căng thẳng. Những tính từ đẹp đẽ nhất mà từ điển có thể nghĩ đến chính là sinh ra để dành cho luật sư Jung.

Có lẽ người ta đã quá quen với hình ảnh chiếc gọng kiếng lạnh lùng bận rộn trong đống hồ sơ thụ án đến nỗi sẽ cực kì bất ngờ nếu phát hiện cô gái kiêu ngạo đó thẩn thờ ngắm hoàng hôn như lúc này. Yuri phải thành thực là cô không hề giấu giếm sự ngạc nhiên dù đây chẳng phải lần đầu cô bắt gặp vẻ cô đơn yếu đuối đó. Jessica của Yuri chỉ đơn giản là trái tim run rẩy được phủ bên ngoài bởi một tảng băng lớn để che giấu nỗi đau của một luật sư tài năng và thông minh.

Vạt áo càng trắng thì sự trống rỗng càng lớn. Jessica càng được ngưỡng mộ thì trái tim đó lại càng đau đớn bật khóc. Những cảm xúc trái chiều đó, Yuri ước mình có thể một cái thùng rác không đáy để Jessica vứt hết nỗi buồn vào trong và ngày hôm sau khi tỉnh dậy, người ta chỉ thấy ánh bình minh khuất đằng sau cánh cửa gỗ nặng nề phòng xét xử cùng vẻ thông minh đầy kiêu hãnh mang tên Jessica Jung.

Một đóa hoa đẹp luôn phảng phất hương kiêu kì khiến ai cũng muốn chạm vào và nắm giữ sắc hoa đất trời ban tặng đó, nhưng có mấy ai biết rằng loài thực vật xinh xắn đó luôn cô đơn trong niềm kiêu hãnh ta là đẹp nhất. Nó không biết buồn, nó chỉ biết đau thôi.

Buổi chiều nghiêng với những giọt mưa thủy tinh trong suốt. Bầu trời đang khóc sau mỗi bước chân em đi đấy phải không?

Khu nhà rêu cổ với chiếc gọng kính vứt lăn lóc vỡ làm hai mảnh trên thềm nhà chơ vơ nhìn Yuri bằng đôi mắt nâu buồn không giấy mực nào tả xiết. Nỗi đau của mưa cứ loang dần loang dần như một vết dấu nhòe ướt mà dù có khô đi, sự hiện hữu của nó là mãi mãi.

-    Đừng yêu cô ấy. Hãy chỉ nhìn một mình em thôi.

Giọng nói mỏng manh lỡ vỡ những mảnh vụn cứa vào trái tim yếu đuối của Yuri. Người con gái ngày xưa lạnh lùng giết chết tình yêu đầu tiên tinh khôi đẹp đẽ bây giờ lại đang đứng đây nài nỉ cô không quen người khác ư? Nực cười quá chăng, luật sư Jung?

Ngón tay mà cô từng khát khao đan vào trong những ngày mùa thu lá rơi trắng bệch mềm ướt hòa chung với sắc nhợt nhạt toàn thân cô ấy tỏa ra trong giây phút xám xịt bão bùng. Phần người mạnh mẽ gào thét Yuri nhẫn tâm sập cửa để không bị đau thêm một lần nào nữa nhưng cô đã chẳng thể tàn bạo với người đã từng là tất cả với cô.

[Collection] ONESHOT - Norin'sNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ