Truyền thuyết - DBSK - YunJae

28.1K 113 21
                                    


TRUYỀN THUYẾT






Author: duysan_kun (Sad@FLI)
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả (dĩ nhiên, tui làm gì có phước thế >_<)
Pairing: YunJae, YooSu
Category/Genre: Romance, fantasy, OOC, little sad, little pink ^^
Rating: PG-13 (để rating cao thì readers vẫn ham hố thôi, tuy nhiên có thể sẽ có NC-17 vì chính au cũng chưa chắc lắm cái vụ này ^^)
Warning: không dành cho những ai anti S.A, anti couple YunJae, YooSu
Status: on-going




Summary: “Người đã dặn, và ta đã chờ…”







Mở đầu



“Một chút nữa thôi… Đẩy mạnh cái coi, Micky!”


Không gian nhỏ hẹp của hang đá khiến cho tiếng cáu gắt của chàng trai vọng lại, đập đôm đốp vào cái tai tội nghiệp của chàng trai đang đứng kế bên anh. Micky nhăn nhó.


“Hyung thử đẩy cục đá nặng cả tấn này coi có mạnh được không, U-know?! Chỉ biết chỉ tay năm ngón là giỏi!”


“Gì?!” U-know lập tức xắn tay áo xông tới. Anh liệng hết đống ba lô lỉnh kỉnh sang một bên cho thuận đường rồi mím môi cùng người bạn đồng hành của mình cố gắng đẩy phiến đá khổng lồ xích sang một bên.


Hai chàng trai gồng căng cơ bắp của mình. Mồ hôi trên trán họ lấm tấm mặc dù hang đá lạnh buốt hơi ẩm và những dòng nước rỉ ra từ các mạch ngầm. Sức trai tuổi trẻ và lòng nhiệt tình muốn khám phá những điều mới lạ cũng chẳng có ích chút nào trong việc chinh phục cánh cửa vững chãi của tự nhiên. Sau một hồi mím môi, nghiến răng mà không có kết quả, cả hai ngồi phịch xuống nền đá ẩm ướt. Micky với lấy chai nước.


“Phí sức! Ném cho nó quả bom là xong!”


U-know phì cười khi nhìn đồng sự của mình vuốt những lọn tóc lòa xòa ra phía sau gáy.


“Chẳng phải cậu là người thích khám phá hay sao? Nhiệt huyết đâu hết rồi?”


“Sẽ có nhiệt huyết…” Micky trừng mắt nhìn sang bên cạnh “Nếu hyung không lôi em ra khỏi chăn ấm vào lúc 3h sáng rồi quăng đến đây! Và đã 28 giờ trôi qua rồi nhưng hyung vẫn chưa cho em biết chúng-ta-làm-cái-quái-gì-ở-đây-thế?


U-know cắn môi cố nén tiếng cười. Trông Micky lúc này thật giống một con mèo ướt đang xù lông giận dỗi. Anh quăng cho Micky chiếc khăn để lau mồ hôi.


“Còn nhớ đến luận án tốt nghiệp của hyung không?”


“Nhớ chứ sao không?” Micky bĩu môi “Nhờ có cái luận án ấy của hyung mà em ngồi mòn mấy cái ghế ở thư viện luôn! Phước đức quá còn gì!”


U-know bới bới đống hành lý của cả hai rồi lôi ra một cuốn sách. Vừa nhìn thấy nó, Micky đã kêu lên.


“Không cần phải khoe, hyung, em thuộc lòng cái luận án của hyung rồi!”


“Không phải, ngốc ạ!” U-know gõ cho cậu em một cái vì cái tội lanh chanh. Anh lật mở những trang sách đầu tiên để lộ ra một tấm hình 3D về một tòa nhà lộng lẫy.


“Cái này là Thiên cung, mình nhờ Donghae dựng lại từ tài liệu mà!” Micky nhổm người ngó vào trang sách, cậu gật gù ra vẻ hiểu biết “Thiên cung, nơi ở của Thiên Hậu!”


U-know nhìn cậu em bằng ánh mắt hài lòng. Anh chỉ vào tấm ảnh trong sách rồi gõ gõ phiến đá khổng lồ mà hai người mắm môi mắn lợi cố đẩy khi nãy.


“Vậy cậu nghĩ sao nếu anh bảo rất có thể sau phiến đá này là cánh cửa dẫn vào Thiên cung?”


Micky đứng hình mất mấy giây rồi mới lắc đầu nhè nhẹ.


“Hyung đùa!”


“Không hề!” Đôi mắt U-know ánh lên vẻ nghiêm túc khiến Micky chộp lấy cuốn sách và đọc lướt qua với tốc độ ánh sáng. Một lúc thật lâu sau, Micky mới ngẩng lên.


“Không thể nào, U-know! Nơi này cách Pyoungjang quá xa, chả nhẽ mỗi lần Jung hoàng đế đến thăm vợ mình lại phải phi ngựa hết hai ngày đường sao? Và hyung nghĩ sao người ta có thể xây một cung điện trong lòng núi chứ?”


“Có chi tiết này cậu đã quên!” U-know giật lại cuốn sách từ tay Yoochun “Thiên Hậu đâu có sống ở Thiên cung, bà ta luôn luôn ở cạnh Jung hoàng đế!”


“Vậy xây Thiên cung làm gì chứ?!”


Không ngần ngại, U-know phang nguyên cuốn sách vào đầu Micky.


“Vậy mà dám nói là thuộc lòng rồi!”


“Hyung, đau!” Tiếng Micky vang lên nhão nhoẹt khi cậu lấy tay ôm đầu.


“Thiên cung là nơi lánh nạn của Hoàng tộc, là nơi lánh nạn, nghe rõ chứ hả?!”


“Rõ rồi, không cần phải gào lên thế đâu!” Micky xoa xoa cái lỗ tai của mình “Có trách là trách hyung đặt ra nhiều giả thuyết quá, làm em lẫn lộn! Thật ngưỡng mộ mấy ông giáo sư chấm luận án cho hyung quá, em đọc có mấy trang thôi mà đã hoa hết cả mắt rồi!”


“Vậy nên cậu mới rớt lên rớt xuống đấy!” U-know nói mát


“Em không hứng thú với mấy cái vụ nghiên cứu hay đào bới của hyung!” Micky trả đũa “Đàn ông con trai gì mà suốt ngày chúi mũi xông vào mấy cái nơi khỉ ho cò gáy để tìm hiểu về một người đàn bà đã chết từ đời nào! Nếu mà không phải em á, em đã bảo hyung tương tư bà ta rồ…”


“Nói tầm bậy nè!”


Micky lại một lần nữa ôm đầu phụng phịu vì bị nguyên cuốn sách dày đáp trên đầu. U-know ngồi thẳng lưng.


“Làm sao mà tương tư khi mà một tấm họa của chân dung của Thiên Hậu còn không có chứ! Hyung chỉ muốn làm sáng tỏ về người phụ nữ bí ẩn này thôi!”


“Cũng may là không có chân dung, chứ nếu mà có thì…” Micky lầm bầm nhưng bị nạt ngay.


“Nói gì đó?”


“Ai nói gì đâu, hì!”


Vội vàng nghiêng người để né cuốn sách đang chực đến đoàn tụ với cái đầu tội nghiệp, Micky mất đà ngã lăn kềnh ra nền đá lạnh. Cái đầu khốn khổ tránh được cuốn sách thì lại bị đập vào vách khiến cậu đau đến chảy nước mắt.


“Chết tiệt!”


U-know nhìn cái cảnh đó cũng không nỡ cười mà chạy tới đỡ cậu em đứng dậy. Nhưng vừa đứng vững trên đôi chân của mình, Micky tức tối quay sang đá cái vách đá một cái cho bõ ghét. Hành động đó khiến U-know nghiêng đầu sang một bên nhằm giảm đến tối đa tiếng rú đau đớn của cậu em dại dột. Làm gì không làm sao đá vô vách đá làm chi, định thử độ cứng của xương hay sao?


Có điều, Micky không gào lên, cũng không rên rỉ thống thiết mà chỉ im bặt, nhìn trừng trừng vào chỗ vách đá bị cậu đá trúng. Một ô vuông nhỏ vuông vức tự động tách ra và thụt vào trong.


Hai anh em nhìn nhau trong khoảng vài tích tắc thì đồng loạt quay người lại vì tiếng rẹt… rè… rè… phía sau. Vách đá chuyển động để lộ ra một cánh cửa kim loại cỡ lớn. Kim loại đã bị gỉ sét chút ít do điều kiện hang động ẩm ướt nhưng cũng không làm mờ đi hình ảnh chòm sao Thiên Hậu cẩn nổi bằng những viên đá màu đỏ.


“Hyung ah, em mạnh thế sao?!”


Micky quay sang người anh lớn tuổi hơn và hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh. Hai đôi mắt lại tiếp tục nhìn nhau, rồi nhìn cánh cửa, rồi nhìn nhau…


“Woa… chúng ta tới nơi rồi!!!!!!!!!!!!!”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 04, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Truyền thuyết - DBSK - YunJaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ