12. ....

536 34 5
                                    

Hyomin đi tới đi lui trước phòng phẫu thuật đang sáng đèn...cô lo lắng tột độ.Trong đầu cô là 1 mớ hổn loạn ngay lúc này...

Nó không sao....

Cô tự nhủ như thế để bình tĩnh lại chút ít....

.....

Sau 3 tiếng đồng hồ,ánh đèn từ phòng phẫu thuật cụp tắt...

Hyomin hồi hộp nhìn vị bác sĩ cùng mấy y tá vừa bước ra...

-Cô là người thân của nạn nhân hả?!

-ờ...ờ....tôi...chỉ....là bạn cô ấy thôi!Cô ấy sao rồi bác sĩ!?

-À...nhát dao không sâu,cũng không nguy hiểm lắm!Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi...

-Dao ạ!???-Hyomin kinh ngạc nhưng lại có chút vui mừng vì nó không sao.

-Nhưng mà...-Vị bác sĩ ngập ngừng.

-Sao ạ...-Hyomin nhíu mày.

-Khi kiểm tra chúng tôi phát hiện đầu cô ấy bị va chạm mạnh nhiều lần!Rất dễ nguy hiểm đến trí nhớ nếu bị va chạm mạnh một lần nữa!!!!Xin cô hãy nhắc nhở thân nhân cô ấy....

-Sao cơ?!!!À....tôi biết rồi...c..cảm ơn bác sĩ...

-Vâng!Xin phép,Chúng tôi đi...

-Dạ,cảm ơn bác sĩ...

Hyomin vừa cuối đầu xuống thì đã nghe tiếng bàn tán...

-Hình như nạn nhân kia đến đây khá thường xuyên nhỉ?Mới hôm qua hôm kia...-1 y tá nói.

-Đúng đúng...

-Hình như là cảnh sát đặc nhiệm đó...

-Ôi nguy hiểm quá đi,tôi mà là người yêu cô ấy tôi sẽ không cho cô ấy làm nghề này đâu!

-Mơ mộng đấy à!!

-Đi thôi!

-Ờ...

Hyomin nhíu mày,nhìn theo những người kia....

------

Cô đứng ngoài cửa...nhìn cái con người đang nhắm nghiền đôi mắt trên chiếc giường bệnh trắng bên kia....

Trông nó thật gầy gò,không  giống Jiyeon mà cô từng biết chút nào cả...

Cô thấy thật xót...chỉ mới bao nhiêu ngày không gặp thôi,mà sao nó lại ra như thế?

Cô bước vào.Đóng nhẹ cánh cửa lại...Ngồi xuống cái ghế cạnh giường nó...

Ngắm kĩ nó thật lâu....Ngắm kĩ cái gương mặt mà cô "nhớ mong"...

----

8.00.......8.30.....9.15...rồi 10.00....

Hyomin nhìn đồng hồ trên tay....

-Trễ rồi...-cô đứng lên.

[Minyeon/Jimin] SADNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ