4 tuần sau...
-Sh...shinyeon àh...
-Hả?
Shinyeon quay lại...
Hyomin khó khăn cất lời,cái giọng cô hôm nay cứ khàn khàn yếu đuối.Toàn thân nặng nề,nóng hỏi,khó khăn ngồi dậy.Cô nằm đó,nhìn Shinyeon đang tô môi vẽ mặt để đến công ty.....
-H..hình như Minie bệnh rồi....
-Vậy sao?-shinyeon lại gần cô.
-...
-Ưm..chắc em phải đến công ty một mình rồi hả?-Shinyeon nói.
Hyomin nhíu mày...
-Minie thấy trong người sao rồi?
-N...nóng...
-Để em đi mua....Haiszz...sắp trễ giờ rồi,Minie à...
Shinyeon định đi mua thuốc cho Hyomin nhưng khựng lại khi nhìn lên đồng hồ....
Hyomin nhắm mắt...ngán ngẩm...đưa bàn tay lên xua xua...như ý bảo Shinyeon cứ đi đi,đừng lo...
-Minie à,nghi ngơi đi...
Shinyeon cuối xuống...hôn nhẹ lên môi Hyomin rồi ra khỏi phòng....xuống gara lấy xe đến công ty...
...
Hyomin nằm im trên giường,trùm chăn....
Chả lẻ đi mua thuốc cho cô,trễ giờ một chút cũng chả được sao...???
Cô lại cảm thấy Shinyeon không giống Jiyeon....ngày đó Cô cũng bị bệnh nặng.Chính nó đã chăm sóc cho cô,lo cho cô từng giây từng phút.thậm chí nó nghỉ làm luôn ngày đó....
Còn Shinyeon......?!!!
Sao giờ cô lại thấy nhớ nhớ nó...
Phải rồi,là đang nhớ đó...thật sự luôn...
Bây giờ cô bị bệnh,Shinyeon đi làm rồi...ai lo cho cô đây!!!???
.....
Hyomin cố gắng,bám tay vào tường...đi xuống lầu....
Vào phòng bếp....để ...
Ơ!!!!Bữa sáng đâu rồi...?Shinyeon không làm gì cả sao???!!!
Cô tức giận.Cố di chuyển lên phòng khách....
Chả lẻ bệnh mà còn phải ăn pizza gọi sao...???Ít gì cũng mua cháo sẵn cho cô rồi mới đi làm chứ!!!Gần nhà có tiệm mà,xa lắm sao???
Cô nhấc điện thoại...gọi pizza đỡ....
.....................
Thật khó nuốt...
Cô không muốn ăn thứ pizza này...
***
-Unnie à...em có nấu cháo...unnie ăn đi...
-Ai cần chứ,tránh ra!!!
-Unnie đang bệnh...ăn một chút thôi mà...
-...
-Ăn đi unnie...
-....
-Unnie thấy sao?
-Rất tệ!Em là người làm cháo tệ nhất mà tôi từng gặp!!!
-...
-Đem đổ đi...tôi không muốn ăn...
***
Ngon mà,cô nhớ là nó rất ngon...
Món cháo mà Jiyeon từng nấu....
Giờ lại muốn ăn....
.....nhưng ai nấu cho cô ăn....?
Nó đi rồi mà...
.............
Tự nhiên cô thấy choáng váng....
Lắc đầu cho tỉnh...
Cô gắng nâng chân lên phòng...
....
Đi ngang phòng nó....
Cô ngẩn mặt....
quay vào,mở cửa xem...
Mọi đồ dùng,áo quần của nó...vẫn ở đó....
Mọi thứ trong đó vẫn như vậy.Không có gì thay đổi...
Chỉ thiếu hình bóng của nó thôi......
.............
Cô ra ngoài,đóng cửa phòng nó lại.....Lững khững về phòng mình ....
...........
Đột nhiên cô thấy thật chóng mặt....
Mọi thứ cứ quay cuồng.Quay cuồng.......
Cô tựa người vào tường rồi trượt hẳn xuống sàn nhà...
Thụp!!!
Cô ngã xuống....Đôi mắt to xinh đẹp kia giờ đã khép lại....
...........
Một mảng tối xầm....
bao trùm cả tâm trí cô.......
..............ooio.............
Aigooo,chap này ngắn
thông cảm cho au T.T
Sắp pận nên chưa biết chừng nào up chap kế nữa==
Nhưng mà yên tâm ik.Hông pỏ fic đâu(côg sức tui 1 tuần lễ viết mà --)
Hẹn ngày gặp lại haaaa!!!!
Pái pai.Tui thăng~