0:10 am
Mingyu thổi phù phù ly mì. Trời mùa hè như vậy mà có thứ gì nóng nóng thì thật tuyệt. May mà nhà cậu gần với cửa hàng tiện lợi nên cậu chỉ cần xỏ dép đi xuống và mua một cốc mì dù cho có là nửa đêm đi nữa. Cửa hàng không có ai ngoài chị thu ngân nên cậu càng thấy thoải mái hơn. Chọn cho mình một chỗ trên chiếc bàn dài của cửa hàng, cậu chờ cho ly mì chín. Cho một đũa mì vào miệng, vừa ăn vừa húp nước mì nóng hổi cay cay. Mày hài lòng rồi chứ, dạ dày của Kim Mingyu.
Cậu suýt nữa thì sặc khi ngẩng đầu lên. Phía bên kia tấm kính là một khuôn mặt đang nhìn cậu chằm chằm. Người đó đứng dưới bóng của cột điện, nhìn vào bên trong cửa hàng. Mingyu nghĩ đó là một thằng nhóc vô gia cư và đang đói. Thôi vậy, hôm nay cậu sẽ làm người tốt. Cầm gói cơm nắm, cậu thanh toán rồi ra khỏi cửa hàng.
- Này, ăn đi. - Cậu đưa cho anh ta.
- Cậu nhìn thấy tôi à? - Một câu trả lời hoàn toàn khác với điều cậu nghĩ, không phải là lời cảm ơn là "Cậu nhìn thấy tôi à?"
- Tôi không nhìn thấy anh thì sao tôi đưa nó cho anh. Hỏi kì vậy? - Cậu gãi đầu. Chắc tên này có vấn đề, đưa anh ta cơm nắm cho rồi biến nhanh thôi.
- Mọi người không nhìn thấy tôi.
- Tôi bực mình rồi đấy. Mau cầm đi.
Dúi vào tay anh ta cuộc cơm nắm nhưng...tay cậu xuyên qua tay anh ta. Theo đúng nghĩa đen ấy.
- Không lẽ anh là ....là ...ma...
Cậu sợ hãi tột độ khi nghĩ mình gặp ma. Thì chính xác là ma chứ còn gì nữa. Mingyu bỏ chạy khỏi đó khi người con trai kia vẫn đứng dưới bóng đèn điện.
01:00 am
Cậu đóng sầm cánh cửa và khóa nó lại một cách cẩn thận và bắt đầu cầu nguyện.
- Không phải thật đâu. Chỉ là do con mệt quá thôi, từ giờ con xin hứa không ra khỏi nhà ban đêm nữa.
- Cậu chạy nhanh quá đấy. - Người con trai lúc nãy bất ngờ ngồi trên giường của cậu từ lúc nào.
- AAAAAAAAAA...buông tha cho tôi. Tôi không muốn chết đâu. Tôi còn trẻ, tôi còn tương lai phía trước, tôi còn chưa có người yêu, tôi... - Một loạt lý do đầy "bi thương" được cậu đưa ra để cầu xin không phải chết.
- Thôi đi. - Anh ta quát.
- ... - Ngoan ngoãn yên lặng như một con cún con.
- Nhiệm vụ của tôi là mang linh hồn của cậu rời khỏi trần thế. Vậy nên...đừng có xin xỏ.
- Làm ơn, tôi chưa muốn chết. - Mingyu quỳ gục xuống chân giường.
- Cậu không muốn chết. Tôi hiểu, ai cũng nói vậy mà. - Anh ta phẩy tay. - Nhưng vì cậu đẹp trai, tôi cũng thấy hơi tiếc nên cho cậu một cơ hội sống, nhưng đổi lại cậu phải giúp tôi một việc
- Việc gì, tôi nhất định sẽ làm được.
- Giúp tôi tìm hiểu tôi là ai?
03:00 am
- Anh có nhớ ký ức gì không? Một ký ức đặc biệt nào đó.
Chấp nhận sự thật là mình đang bị một con ma ám, nên Mingyu buộc phải làm tất cả mọi thứ để cứu lấy cuộc sống của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Threeshot][Meanie Couple I K] Ba ngày
Fanfiction"Tôi đã chờ đợi cậu suốt 10 năm. Vậy mà cậu chỉ cần một ngày để đưa tôi về với Người. Chào cậu, Kim Mingyu." - Wonwoo.