09:00
Lòng cậu như có lửa đốt. Tại sao chiếc taxi này lại đi chậm vậy. Cậu hét lên với ông tài xế làm ơn lái chiếc xe chết tiệt này với tốc độ lớn nhất nhưng chẳng có gì khiến cậu hài lòng cả. Tắc đường. Khốn nạn.
09:20
Mingyu chạy len lỏi qua hàng ô tô của một trận tắc đường buổi sáng. Lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu còn thời gian để quan tâm tới nó sao. Mingyu cắm đầu cắm cổ chạy, cậu đang đua với thời gian, đua với mạng sống của Jeon Wonwoo.
08:50
Cậu tông vào cửa bệnh viện, chạy hỏi các y tá như một thằng điên. Cậu mặc kệ. Tầng 19, không còn thời gian nữa. Cậu chạy thẳng vào khu cầu thang bộ.
08:57
Người thân của gia đình Jeon đã đứng tập trung trước cửa phòng. Bà mẹ của anh suy sụp bên cạnh chồng mình, không dám nhìn vào ô cửa kính, nơi anh đang nằm. Một vài người thân vào nhìn anh lần cuối. Một bác sĩ đi tới chia buồn cùng gia đình rồi bước vào trong.
Mồ hôi chảy xuống gương mặt của cậu. Tim cậu đập nhanh không phải vì cậu vừa chạy 19 tầng mà cậu sợ điều mình sắp đánh mất.
- Cậu là? - Bố của Wonwoo hỏi khi thấy một chàng trai lạ mặt chạy tới.
- Cháu... là bạn của Wonwoo. - Móc trong túi ra chiếc nhẫn có tên của anh, cậu đưa nó cho người đan ông đau khổ kia.
- Vậy cháu là đứa bé ở Busan. - Ông nhớ đêm hôm đó khi Wonwoo trở về khách sạn, anh đã kể mình có một người bạn mới, một người bạn ở Busan. - Thằng bé có lẽ muốn gặp cháu lần cuối.
- Vâng.
Ông mở cửa cho cậu và ra hiệu cho bác sĩ lui ra ngoài một vài phút. Mingyu như chôn chặt chân ở ngoài cửa, phải rất vất vả, cậu mới điều khiển bước chân của mình tiến tới bên giường bệnh.
Anh mặc một bồ đồ trắng của bệnh viện cùng một đống dây rợ lằng nhằng mắc ở đầu giường. Những chiếc máy với những đường chỉ thẳng, dấu chấm nhấp nháy đang cố gắng cho thấy dấu hiệu duy trì sự sống của anh. Làn da trắng hồng trở nên xanh xao và tiều tụy. Anh chỉ là đang ngủ chỉ có điều giấc ngủ này đã kéo dài 10 năm và có lẽ là mãi mãi. Cậu càng trách bản thân tại sao không nhận ra anh sớm hơn.
- Wonwoo. - Cậu gọi tên anh. Chỉ có sự im lặng đáp lại. - Tại sao anh không tỉnh dậy... Chúng ta không phải đã hứa cùng ngắm bình minh sao. Đừng bỏ tôi một mình...Wonwoo. Tại sao lại làm thế với tôi? Đồ độc ác. Anh phải giữ lời hứa với tôi chứ? - Cạu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh.
- Mingyu.
Một tiếng gọi quen thuộc truyền tới tai cậu. Anh đứng phía bên kia giường, nhoài người ra, đặt tay lên vai cậu.
- Cậu nhớ lại rồi. - Giọng anh xen lẫn cơn nấc nhẹ vì hạnh phúc.
- Wonwoo. - Những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt cậu.
- Đừng khóc nữa. - Anh vươn tay ra lau nước mắt cậu nhưng những giọt nước chỉ đơn giản là xuyên qua ngón tay anh và rơi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Threeshot][Meanie Couple I K] Ba ngày
Fanfiction"Tôi đã chờ đợi cậu suốt 10 năm. Vậy mà cậu chỉ cần một ngày để đưa tôi về với Người. Chào cậu, Kim Mingyu." - Wonwoo.