07:00
Mingyu khó chịu khi ánh nắng chiếu vào mắt mình. Cậu vò đầu ngồi dậy thì thấy Wonwoo đang lúi húi với chiếc vỏ ốc.
- Wonwoo, anh làm gì vậy? - Cậu vừa nói vừa ngáp.
- Tôi. - Anh giật mình như kiểu vừa bị bắt quả tang ăn vụng. - Tôi nhớ rồi.
- Anh nhớ được gì? - Cậu tung chăn, nhảy xuống giường.
- Tôi lại quên rồi.
- Trời ạ. Đồ phiền phức. - Mingyu nổi giận đóng sầm chiếc cửa phòng tắm.
Wonwoo nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt mình. Một tia buồn thoáng xuất hiện trong mắt anh. Quay lại với chiếc vỏ ốc, anh làm tiếp công việc của mình.
07:30
Bước ra ngoài thì cậu không thấy Wonwoo ở đó. Có lẽ là anh đi ra ngoài. Vậy cũng tốt thôi, ít ra cậu có thời gian cho mình.
08:00
Cậu xuống nhà ăn của khách sạn cho bữa sáng. Tôm này, cá này, mực nữa....và vô vàn hải sản được bày trên dãy bàn dài. Mingyu lấy một đĩa đầy thức ăn và chọn chiếc bàn trong góc để bắt đầu một ngày.
Nhưng cậu không thấy bữa ăn đắt tiền này ngon một chút nào. Cậu thích ăn kimbap và ngửi mùi nước biển hơn là trong phòng ăn sang trọng được bao quanh bởi kính.
10:00
Mingyu thả bước trên bãi biển để mặc cho nước biển hòa tan dưới chân mình như bọt ga trong nước ngọt. Chiếc ô tô hôm qua cậu xây đã bị thủy triều cuốn đi và để lại một bãi cát ẩm.
- Đồ trẻ con. - Vô thức cậu bật ra một lời cảm thán.
16:00
Mingyu đứng từ trên ban công nhìn xuống bãi tắm. Đông lắm. Đang là mùa du lịch mà. Nhưng cậu đang tìm một hình bóng nào đó giữa biển người dưới kia. Đông nhưng sao cậu cảm thấy trống trai thế này.
23:30
Anh ta vẫn chưa trở lại khiến cậu bắt đầu lo lắng. Mingyu đang lo lắng cho một con ma sao.
0:00
Mingyu trằn trọc không sao như được, chốc chốc quay lưng sang nhưng không có cái thân hình ngày hôm qua, chỉ là chiếc đệm trắng lạnh lẽo giữa đêm hè.
05:45
Mingyu đứng ngoài ban công hít hà mùi mằn mặn của nước biển và để mặc gió đêm thổi qua tóc mình. Lắng tai nghe tiếng sóng biển chạm vào bãi cát. Đôi mắt cậu chuyển hướng nhìn vào chiếc vỏ ốc trên bàn.
Áp chiếc vỏ ốc lên tai với hy vọng nghe được âm thanh của tiếng sóng nhưng thay vào đ thứ cậu nghe được là một giọng nói.
"Mingyu, tôi xin lỗi vì đã nói dối cậu. Tôi không bị mất ký ức. Tôi nhớ được mọi thứ. Kể cả việc tôi là ma, cũng là nói dối. Tôi chưa chết nhưng tôi chỉ là một linh hồn vất vưởng trong thế gian. Đã mười năm tôi theo dõi cậu nhưng hôm qua là ngày duy nhất tôi đủ cam đảm để xuất hiện trước mặt cậu. Tôi đã hy vọng rằng cậu còn nhớ tới tôi. Nhưng không. Tôi đành phải đưa cậu tới Busan để cậu nhớ tới kỉ niệm của chúng ta.
Lần đầu tiên gặp nhau cậu đã cứu tôi bởi đám rong biển. Nó cũng đã để lại một vết sẹo trên cổ chân tôi. Nhưng cậu không nhớ.
Cậu đã hứa xây cho tôi một chiếc lâu đài để dỗ tôi không khóc vì vết thương do rong biển gây ra nữa, nhưng tôi muốn một chiếc ô tô, và cuối cùng cậu cũng xây cho tôi một chiếc ô tô bằng cát. Nhưng cậu không nhớ.
Tôi đói. Cậu kéo tôi ra bãi đá để ăn kimbap. Không ngờ nó ngon thật, kimbap ấy và cả mùi biển nữa. Nhưng cậu không nhớ.
Cậu kêu tôi cùng dọa lũ cá bằng cách áp mặt vào kính làm cho khuôn mặt biến dạng. Lúc ấy tôi thấy xấu hổ lắm luôn nhưng mà cũng vui không tưởng đó. Nhưng cậu không nhớ.
Cậu muốn kỉ niệm tình bạn một ngày bằng một kho báu. Cậu nói sau này chúng ta sẽ cùng đào lên. Cậu bỏ chiếc nhẫn làm từ cỏ của cậu còn tôi bỏ chiếc nhẫn yêu quý nhất vào trong hộp bông tai nhặt được ở bờ biển. Chúng ta đã cùng chôn nó trong hốc đá, còn đánh dấu cả đường đi nữa để sau này còn biết. Nhưng cậu không nhớ.
Cậu ép tôi ăn hải sản nhưng tôi không ăn được thật mà. Khuôn mặt giận dỗi của cậu lúc đó buồn cười lắm, đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Nhưng cậu không nhớ.
Chúng ta đã cùng nhau ngắm sao. Tôi với cậu còn chẳng biết tên ngôi sao nào. Cậu đặt tên nó nào là hamburger, con gà, ngón chân...tôi chả thấy nó giống ngón chân chút nào cả. Cậu thật ngốc mà. À cậu còn tặng tôi con ốc biển nữa. Nhưng cậu không nhớ.
Cậu đã hẹn tôi sáng hôm sau chúng ta sẽ đi ngắm bình mình. Cậu đưa tôi về khách sạn, ôm tôi một cái và chào tôi ra về. Cà cậu lẫn tôi đều không biết đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau."
Một loạt hình ảnh lướt qua trong đầu cậu như thước phim quay chậm. Cậu bé mắt một mí Jeon Wonwoo. Một cậu bé với làn da trắng hồng khác hoàn toàn với làn da ngăm đen của cậu. Cậu đã cứu tên nhóc đó khỏi đám rong biển, cùng xây ô tô cát, ăn kimbap ở trên biển, trêu cá trong Thủy cung, kho báu bí mật, ngắm sao, con ốc biển. Rõ tới từng chi tiết. Tại sao cậu có thể quên thằng nhóc đó chứ. Nhớ rồi. Cậu giận khi sáng hôm sau Wonwoo không đến xem bình minh cùng cậu. Cậu đã thề không thèm nhớ tới tên nhóc đó. Mingyu, mày là một thằng bạn tồi.
Thả mình một cách tự do xuống giường, chân cậu không còn đứng vững trước những điều mình vừa đánh mất. Tay cậu chạm vào chiếc điều khiển TV. Tiếng nói trên bản tin phát ra một cách đều đều.
06:00
"Cậu bé Jeon Wonwoo, người được biết tới là con trai duy nhất của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc đã được quyết định rút ống thở sau 10 năm sống thực vật vì tai nạn ô tô ở Busan. Đây là một quyết định khó khăn với ông bà Jeon. Nhưng theo những người thân của gia đình cho biết, tình trạng của Wonwoo đã xấu đi trong nhiều tháng gần đây và ngày hôm nay, tình trạng đã không còn cứu vãn được nữa. Rút ống thở là lối thoát duy nhất cho ông bà Jeon cùng đứa con trai tội nghiệp. Việc rút ống thở sẽ được tiến hành vào 10:00 sáng hôm nay. Chúng tôi xin được gửi lời chia buồn tới gia đình và chúc cậu bé Wonwoo mạnh mẽ của chúng ta sẽ tới một thiên đường tràn đầy hạnh phúc."
"Họ đã quyết định rút ống thở của tôi. Tôi đã từng muốn từ bỏ. Nhưng rồi tôi nghĩ nếu gặp lại cậu một lần nữa, có thể tôi sẽ khỏe lên, sẽ tốt hơn, thậm chí là có thể tỉnh lại. Tôi tìm tới cậu. Nhưng cậu không nhớ tôi dù chỉ là mảnh ký ức nhỏ. Có lẽ, đã tới lúc để tôi thật sự từ bỏ. Chúa muốn tôi ở bên Người. Chào cậu, Mingyu."
Tiếng con ốc biển trôi vào trong im lặng.
06:05
BẠN ĐANG ĐỌC
[Threeshot][Meanie Couple I K] Ba ngày
Fanfiction"Tôi đã chờ đợi cậu suốt 10 năm. Vậy mà cậu chỉ cần một ngày để đưa tôi về với Người. Chào cậu, Kim Mingyu." - Wonwoo.