Ta là nữ tử duy nhất của Hạ gia, phụ thân rất cưng chiều ta, từ trước đến giờ ta chưa từng chịu chút thiệt thòi nào..
Tuy rằng mẫu thân mất sớm, nhưng ta lại rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Có mấy ai, là con gái cưng của Tể tướng triều đình, cả đời có thể không lo không nghĩ?
Cuộc đời ta từ lúc mới sinh đã được trời ban cho sắc đẹp khuynh thành, kỳ tài hơn người.
Ta có phụ thân chỉ dưới một người mà trên vạn người, tuy từ nhỏ luôn nghe được mọi lời ca tụng, nhưng ta biết rõ vẫn có những kẻ đặt điều sau lưng, nói cha ta quyền thế kinh người, mai sau sẽ soán ngôi Hoàng đế.
Ta vốn không bận tâm. Hạ gia ta ba đời đều làm quan, cúc cung tận tụy với quốc gia. Sao có thể làm phản?
Nhưng có một chuyện ta luôn thắc mắc, tại sao gần đây phụ thân rất kỳ lạ, cả ngày cứ ở trong thư phòng, không ra ngoài. Cả ái nữ của cũng không được tới gần thư phòng nửa bước.
Hôm nay ta hiểu được rồi.. hiểu được hết rồi.. Từ nay về sau, có phải ta sẽ không còn là Hạ Vân, được ngàn người ganh tị hay không?
" Hạ tể tướng, tru di cửu tộc. Mồng 8 tháng này xử trảm ! " ngồi trên ngai vàng, giọng nói uy nghiêm, vạn người kính nể, không là Hoàng thượng thì là ai...
Phụ thân run run, cả người gục xuống.. có lẽ cả đời hùng dũng của phụ thân, đã sụp đổ thật rồi..
" Hoàng thượng, vi thần xin người, tha cho nữ nhi của thần một con đường sống.. con bé còn quá nhỏ "
Ta cười nhạt, mất hết địa vị, nếu chỉ là thường dân, vậy thì ta còn gì để sống tiếp, thà chết còn hơn..
Nhưng hoàng thượng đồng ý, ta lại không thể vứt bỏ cái mạng mà phụ thân đã khổ công cầu xin cho ta, ta có thể chết sao?
Từ hôm đó, phủ tể tướng của cha bị niêm phong, ta bị đuổi ra đường, không có gì để ăn, cũng chẳng có giường êm để nằm, chỉ đành nằm co ro trong góc tường lạnh lẽo..
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta chỉ thấy mình đang nằm trên giường ấm, căn phòng tuy hơi nhỏ, chỉ bằng phân nửa phòng ở phủ tể tướng của ta, nhưng cũng xem như là tốt..
Có người đẩy cửa đi vào, ta chỉ thấy bà ta trang điểm lòe loẹt, quần áo sặc sỡ từ từ đến gần. Mùi phấn son nồng nặc khiến ta khó chịu, vô thức nhăn mày lại.
Nữ nhân kia mở ra đôi môi được son đỏ mọng, nói với ta rằng:" Từ nay ngươi là kỹ nư của ta, làm việc cho tốt, còn có thể có ăn có mặc "
Kỹ nữ? Hạ Vân ta lại làm kỹ nữ? Thật nực cười!
Ta lạnh lùng mở miệng:
" Ngươi dựa vào gì mà nói ta làm kỹ nữ? Không biết ta là ai sao? "
Người kia cười lớn, sau đó ghé khuôn mặt được trang điểm kỹ càng đến gần mặt ta, dùng tay nâng cằm ta rồi nói :
" Hạ Vân ngươi không còn là tiểu thư quyền quý của tể tướng nữa rồi, ngươi chỉ là một kỹ nữ thôi, nhớ cho kỹ! Nếu làm việc không tốt, ta không ngại đem ngươi ra hành hạ đâu! "
Sau đó ả bỏ ra ngoài, trực tiếp đem một người đàn ông đưa vào phòng.
Hắn thấy ta thì cười nham hiểm, sau đó trực tiếp vồ lấy ta, xé bỏ xiêm y..
Hạ Vân ta cả đời này, chưa từng chịu qua nhục nhã như vậy, có thể nhịn nổi sao?
Ta tát hắn một cái, liền bị hắn hung hăn tát lại, hắn hét to:
" Con kỹ nữ thối tha, dám tát bổn đại gia ta, xem ta có trừng trị ngươi hay không! "
Hắn xé bỏ hết xiêm y của ta, rồi cởi thắt lưng quần, tiến vào mạnh bạo.
Lần đầu tiên của ta, mất rồi sao?
Không! Không thể nào! Ta không tin!
Nhưng ta lại có thể cảm giác được, dị vật ở trong cơ thể ta cứ luật động liên hồi..
Hạ Vân, ngươi từ hôm nay đã xác định, ngươi là kỹ nữ, chỉ là kỹ nữ thôi! Chỉ cần có tiền, biết bao nhiêu tên cặn bã có thể làm nhục ngươi!
Hôm sau tỉnh dậy, ta chỉ thấy toàn thân đau nhức dữ dội, nhưng ở trên giường, lại có rất nhiều tờ ngân phiếu..
Thì ra.. ta thất thân thật rồi..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình][Cổ Đại] Ai Nợ Ai Nửa Kiếp Hoa Tàn
Short StoryNàng có mối thù giết cha với chàng. Nàng hận chàng, cũng yêu chàng. Hận thù và ái tình, biết cách nào buông bỏ, biết cách nào lãng quên? Kiếp này không nên duyên, hẹn chàng kiếp sau chẳng tương phùng. **** (Vì đây là truyện Tô tự viết nên đem truyệ...