Ta và hắn thực sự ở bên nhau rồi..
Ta không còn một mình nữa! Ta thật sự rất hạnh phúc.
Nhưng.. ông trời không công bằng! Ta chỉ ở bên hắn 3 tháng!
Đêm đó ta biết hắn sẽ đến, nên đã ở trong phòng chỉnh chu lại mọi thứ..
"Ta muốn được bên chàng trọn đời".
Đi đến cửa phòng, ta vừa định đẩy cửa đã nghe thấy một giọng nói rất lạ:
" Gia, ngài định xử lý chuyện của Hạ Vân thế nào? "
Ta ngạc nhiên, hắn biết tên ta?
" Ân oán của ta với cha nàng đã chấm dứt, ta thật sự yêu nàng. "
" Gia, vài ngày nữa ngài phải nạp Dụ Vương phi rồi.... "
" Không sao, Dương Thủy Chi chẳng qua chỉ là con cờ, ta có thể sắp xếp. "
Dụ.. Vương phi?
Hắn là Dụ vương? Là người hại chết phụ thân ta?
Không... không thể nào..
" Nhưng nếu Hạ Vân biết thân phận của ngài... "
" Nàng ấy sẽ không bao giờ biết. "
Nước mắt ta chẳng biết tại sao lại rơi xuống.. tim ta đau, thật sự rất đau...
Thì ra.. hắn là Dụ Vương..
Hắn là kẻ thù của ta, là người đã hại phụ thân ta..
Ta quay người chạy đi, chỉ muốn không bao giờ gặp lại hắn nữa. Tại sao? Tại sao lại là hắn?
Đêm đó hắn chờ ta rất lâu, ta chỉ nói với hắn là ta mệt, cần nghỉ ngơi..
Ta vẫn nhớ hắn ôn nhu nói " Không sao, nàng cứ nghỉ ngơi đi "
Đêm đó, ta suy nghĩ rất lâu..
Yêu hắn, nhưng ta phải trả thù..
Hận hắn, nhưng ta không nỡ..
Suốt một đêm, ta đã nghĩ ra một cách..
Ta dùng 5 lượng bạc mua một loại thuốc độc, sau đó.. ta uống..
Hắn vẫn như thường lệ mỗi đêm đều đến, ta biết hôm trước là đại hôn của hắn, mười dặm hồng trang* của Dương Thủy Chi khiến mọi nữ nhân đều hâm mô.
*mười dặm đồ cưới
Phu thê mới cưới, phải ân ái mặn nồng mới đúng. Hắn bỏ Vương phi của mình ở lại phủ để đến thăm ta sao?
Lúc hắn tới, đại phu đang khám bệnh cho ta.. Ta rút ra cây trâm bạc trên đầu, nói với đại phu vài câu..
Lúc hắn bước vào, đại phu nói:
" Độc của vị cô nương này chỉ duy trì được trong 3 ngày, nếu muốn giải cần nọc độc của mãng xà trăm năm ở Bạch Sơn Cốc. "
Ta suýt cười, thật biết bịa chuyện, ta chỉ bảo ông ta nói nặng chút, không ngờ ông ta lại nói đến cần nọc độc mãng xà..
Bất quá, ta biết đối với hắn không có gì khó. Dân chúng trong thành thường đồn Dụ Vương văn võ song toàn, là người cực kỳ anh dũng..
Hắn thật sự tin lời lão đại phu, nhanh chóng lên đường..
Hắn chỉ nói với ta: " Chờ ta! Ta nhất định sẽ quay lại "
Thực ra ta cũng rất muốn chờ hắn..
Nhưng không thể..
Hắn đi rồi, mang tâm của ta đi..
Mỗi ngày phải chịu độc hành hạ, ta bắt đầu cảm thấy không chịu nổi nữa..
Dù bắt mình không được nghĩ tới hắn.. Nhưng ta thật sự mong hắn trở lại..
"Thiếp nhớ chàng biết bao.."
3 ngày sau, hắn trở lại, cả người đầy bụi..
Lúc đó, độc của ta đã phát tán gần hết, đại phu nói đã ăn vào tận lục phủ ngũ tạng rồi..
Hắn nói với ta : " Ta quay lại rồi, Linh Chi, ta quay lại rồi "
Giọng nói của hắn vẫn ôn nhu như thế.. nhưng tiếc rằng ta đã không thể nghe thêm được nữa..
Ta nhìn hắn, hốc mắt đã ẩm ướt..
" Dụ Vương, ngài còn muốn gạt ta đến khi nào? "
Ta thấy sắc mặt hắn trắng bệt, không khỏi cười nhạt..
" Nàng biết từ khi nào? "
Hắn run run nói, ta thấy được trong mắt hắn có một loại đau khổ...
Ta rất muốn nói với hắn, đừng, đừng đau khổ, chàng như vậy, tâm ta cũng rất đau..
Nhưng như vậy thì sao? Cũng không thay đổi được gì cả..
" Từ khi nào không quan trọng. Chỉ là, Dụ Vương, chàng thật sự hại chết phụ thân ta? "
Vừa nói xong, ta chỉ cảm thấy mùi tanh ngọt dâng lên trong cổ họng, cố nuốt xuống, ta nhìn hắn..
" Linh Chi, nàng không hiểu, ta làm vậy để giữ vững quyền lực của ta mà thôi. Phe cánh của Tể tướng gần như đã.."
Giữ vững quyền lực bằng cách hại chết phụ thân ta?
Hắn hỏi ta, mắt vẫn chứa đầy đau khổ...
" Nàng hận ta không? "
" Hận. Ta thật sự hận chàng. Nếu không phải vì chàng, ta đã không mất phụ thân. Nếu không phải vì chàng, ta vẫn là Hạ Vân cao quý, nếu không phải vì chàng!"
Ta chịu không nổi nữa, bật khóc, ta nhìn hắn xuyên qua nước mắt..
Hắn đưa tay muốn gạt nước mắt cho ta, nhưng vừa đưa tay ra, đã dừng lại..
" Nhưng ta yêu chàng... "
Ta nhỏ giọng nói, còn hắn chỉ im lặng nhìn ta, đau khổ trong mắt càng sâu..
Độc bộc phát mãnh liệt, ta nghĩ đã không chịu nổi nữa rồi..
Ta hôn lên môi hắn, hít thật sâu mùi của hắn...
Có lẽ từ nay về sau, sẽ không thể ở bên hắn nữa..
Ta mệt mỏi, thật sự rất mệt..
Đây có phải là cái kết do ta mong muốn hay không?
" Là ta cố ý. Dụ Vương, ta muốn chàng cả đời đều đau khổ. "
Nếu đã không thể giết hắn, làm vậy sẽ khiến hắn mãi mãi nhớ đến ta.. rồi mãi mãi đau đớn ân hận.
Phụ thân, con xin lỗi, con chỉ có thể làm vậy...
Trên thế gian này, đã không còn Linh Chi, cũng không còn Hạ Vân nữa..
Chỉ có những ký ức của ta và hắn..
Bước qua cầu Nại Hà, uống bát canh Mạnh Bà, hy vọng kiếp sau chẳng tương phùng.
Hoàn chính văn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình][Cổ Đại] Ai Nợ Ai Nửa Kiếp Hoa Tàn
KurzgeschichtenNàng có mối thù giết cha với chàng. Nàng hận chàng, cũng yêu chàng. Hận thù và ái tình, biết cách nào buông bỏ, biết cách nào lãng quên? Kiếp này không nên duyên, hẹn chàng kiếp sau chẳng tương phùng. **** (Vì đây là truyện Tô tự viết nên đem truyệ...