Ta làm kỹ nữ cũng hơn 3 tháng rồi, ban đầu cảm thấy rất nhục nhã, đã có lúc ta muốn chết..
Nhưng cái mạng của ta, là để trả thù cho phụ thân. Nên ta không được chết !
Hầu như ngày nào ta cũng phải tiếp xúc với rất nhiều khách, chỉ trong 3 tháng, ta đã là kỹ nữ được hàng trăm tên đàn ông thèm khát!
Cười nhạt, ta chẳng quan tâm, đến giờ ta sống, đều là chờ một ngày để trả thù tên Dụ vương, kẻ đã hại chết phụ thân ta!
Hôm nay ta vẫn tiếp tục tiếp khách, nên đã thay một bộ xiêm y tím, vạt áo mỏng manh, tựa hồ chỉ cần gió thổi, sẽ thấy cả thân hình trắng nõn của ta..
Khuôn mặt trang điểm tinh xảo, ta nhìn mình trong gương khẽ cười.
Ha, đây mới là ta, kỹ nữ Linh Chi, không phải Hạ Vân tiểu thư, chỉ là kỹ nữ...
Lưu ma ma* nói khách hôm nay rất đặc biệt, chỉ yêu cầu gặp riêng ta, nên bảo ta ăn mặc thật đẹp..
*người đã đem Hạ Vân vào kỹ viện ở phần 1.
Chỉnh lại xiêm y, ta đẩy cửa phòng đi vào, chỉ thấy một người diện lam y, đôi mắt phượng sắc bén nhìn về phía ta, lam y tuy khiến hắn trông nho nhã, nhưng khí thế kinh người lại không che giấu được.
Người này khiến ta hơi giật mình, nhưng đã tìm tới ta, thì dù sang trọng đến cỡ nào, thì cũng cùng một giuộc với bọn đàn ông khác thôi..
Ta dùng giọng nói thập phần mê hoặc nói với hắn, vừa nói vừa tiến tới gần rồi ngồi lên đùi hắn: " Đại gia à, để Linh Chi hầu hạ người. "
Hắn không đẩy ta ra, cũng không làm gì cả, ta bắt đầu bực bội, cố giữ bình tĩnh, ta đưa đôi môi đỏ mọng đến gần mặt hắn, lướt qua mắt, đến mũi, rồi môi..
Hắn có một gương mặt thật đẹp, ta thầm nghĩ..
Cuối cùng hắn cũng có động tĩnh, nhưng không như ta mong muốn, hắn đẩy ta ra rồi bảo: " Ta chỉ muốn tìm nơi an tĩnh để ngươi trò chuyện cùng ta, không có ý gì khác "
Lời nói của hắn ta có phần không hiểu, nhưng không nói lại gì..
Suốt cả đêm, ta chỉ thấy hắn ngồi uống rượu trầm mặc, ánh mắt nhìn ta có phần hối lỗi..
Hắn không làm gì ta cả,có gì để hối lỗi chứ?
Kể từ đêm đó, hầu như hắn ngày nào cũng đến, ta và hắn cũng thân thuộc hơn, bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, ta cảm thấy hắn rất tốt, dường như lúc gặp hắn, ta đều rất vui..
Hơn nữa, chỉ cần nhìn hắn, ta cũng thấy lòng mình hạnh phúc...
Kim phong ngọc lộ bất tương phùng
Tiện thắng khước nhân gian vô số.** Trích từ "Thước Kiều Tiên" - Tần Quan
Ta yêu chàng rồi.
Chàng tuấn tú đến thế, ôn nhu đến thế..Liệu chàng có chấp nhận một kỹ nữ đã chẳng còn trong trắng không?
...
Tối nay hắn lại đến, ta lấy một bình rượu đem vào, sau đó rót cho hắn..
Hắn nhìn ta, ta cũng nhìn hắn, ta thấy trong mắt hắn là một mảnh nhu tình..
Đêm đó chẳng hiểu sao, ta chợt nghĩ, ước gì ta không phải kỹ nữ, ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bầu bạn với chàng, sinh cho chàng những đứa trẻ.
Một kiếp bình an.
Giá như có thể quay lại từ đầu, giá như.. cuộc đời không nghiệt ngã đến thế..
Rượu vào ngày càng nhiều, ta cũng thấy trước mắt mơ hồ, nhưng khuôn mặt hắn vẫn rõ ràng đến thế..
Ta say rồi.. Cười khổ, ta không biết lấy đâu ra dũng khí, hỏi hắn: " Chàng ... có yêu ta không? "
Đáp lại ta chỉ là sự trầm mặc của hắn, ta lắc đầu, Hạ Vân, à không, Linh Chi, ngươi chỉ là một kỹ nữ. Sao có thể có được tình yêu?
Trong mơ màng, ta chỉ cảm thấy có một đôi tay ôm ta rồi đặt ta trên giường, hơi thở quen thuộc đến thế..
Ta siết chặt vạt áo hắn, dường như người đó cũng cảm nhận được, hắn nói bên tai ta: " Nếu.. Nếu như ta là người đã giết phụ thân nàng.. Nàng có hận ta không? "
Giọng nói của hắn ôn nhu, lại bi thương đến thế..
Nhưng ta lại lắc đầu, nói bằng giọng chắc nịch : " Nếu là chàng, ta... ta sẽ hận chàng cả đời.. "
Ta dường như cảm thấy đôi tay ôm ta cứng lại, rồi ta chìm vào giấc ngủ..
Sáng hôm sau thức dậy, ta đã không thấy hắn đâu..
Ta vẫn luôn thắc mắc, câu hỏi hôm qua của ta, hắn có nghe thấy không?
Hắn có thương ta không?
Đêm nay nhất định ta phải hỏi rõ hắn..
Về phòng rửa mặt rồi trang điểm, ta hôm nay lại phải tiếp khách..
Chưa bao giờ ta cảm thấy chán ghét việc ta làm kỹ nữ đến thế..
Trước đây cũng chỉ là thấy nhục nhã, nhưng hôm nay, ta lại cảm thấy chán ghét..
Có lẽ là do hắn, không biết từ lúc nào, ta đã luôn nghĩ đến hắn..
Đêm hôm nay, hắn không đến..
Hôm sau, cũng không..
Ta cứ vậy chờ hắn, thấm thoát đã qua 1 tháng..
Đêm nay, hắn cuối cùng cũng tới.
Ta ngồi ở bàn chờ hắn, hắn nhìn ta , rồi ngồi xuống rót rượu uống..
Ta hỏi hắn: " Chàng yêu ta không? "
Hắn không đáp, ta cũng không nói tiếp..
Một lúc sau, hắn mới nói: " Nàng hối hận không? "
Hắn hỏi ta như vậy, ta cũng không biết phải nói sao..
Không gian chợt tĩnh lặng, sau đó ta mới nói: " Không hối hận, yêu chàng, ta không hối hận. "
" Sau này cũng vậy? "
" Đúng, kiếp này, yêu chàng, ta không hối hận! "
Hắn đột nhiên ôm lấy ta, ta hơi bất ngờ..
Chậm rãi tựa vào ngực hắn, ta nói : " Chàng chưa trả lời ta "
Hắn càng ôm chặt lấy ta, nói " Hết kiếp này, trọn kiếp sau, ta yêu nàng "
Có những lời như vậy, là đủ rồi..
"Chàng cho ta tình yêu như vậy, ta đã mãn nguyện rồi." Ta nói nhỏ bên tau hắn.
Đêm đó, hắn ôm ta lên giường, rồi ôn nhu hôn ta..
Sự dịu dàng của hắn, dường như khiến ta ngộp thở..
Ta yêu hắn, đúng, yêu hắn!
Từ hôm nay, Linh Chi yêu hắn, toàn tâm toàn ý yêu hắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình][Cổ Đại] Ai Nợ Ai Nửa Kiếp Hoa Tàn
Short StoryNàng có mối thù giết cha với chàng. Nàng hận chàng, cũng yêu chàng. Hận thù và ái tình, biết cách nào buông bỏ, biết cách nào lãng quên? Kiếp này không nên duyên, hẹn chàng kiếp sau chẳng tương phùng. **** (Vì đây là truyện Tô tự viết nên đem truyệ...