(4)

650 41 5
                                    

Rảnh rang đọc lại, cảm thấy muốn thêm chút gì đó vào nên Tô viết thêm 1 phần ngoại truyện. Cảnh báo không HE đâu.
_____________
Dụ Vương lên ngôi Hoàng Đế vào đúng lễ tế Nguyệt Thần. Nghe đồn, ngài là con cháu của Nguyệt Thần, được cử xuống để trị vì đất nước. Khắp nơi dân chúng vui mừng, lễ hội kéo dài non nửa tháng mới kết thúc.

Đứng trên tường thành, ngắm nhìn đất nước phồn hoa sẽ bầu bạn với ta đến suốt phần đời còn lại, lòng chợt nổi lên nỗi thê lương.

Hoa đăng bay khắp trời, bên tai ta chỉ có tiếng cười xa thẳm của nàng.

"Lục Lang*, sau này đến lễ tế Nguyệt Thần, chàng mang đến cho thiếp một cây trâm, được không?"

"Lục Lang, thiếp muốn một cây trâm hoa mai."

*Dụ Vương tại chính văn mình không kể nhiều về y. Hiện tại cho nữ 9 gọi là Lục Lang, xem như trước đây Dụ Vương đã từng nói tên mình là Lục cho nữ 9.

Tay siết chặt chiếc trâm trên tay, ta ngẩn người nhìn vào đóa hoa mai tinh xảo được khắc trên thân trâm.

A Vân.. A Vân..

Chiếc trâm ta đã cho người làm, dùng hết các loại ngọc Lưu Ly quý hiếm, gọi tất cả các thợ thủ công nổi tiếng chế tạo.

Ta thầm gọi trong lòng tên nàng hàng nghìn, hàng vạn lần. Tay vươn ra trên không, trước mắt dường như hiện ra hình ảnh nàng mỉm cười, xoay đầu nhìn lại.

Nhưng ta đã chẳng thể tự tay cài chiếc trâm nàng yêu thích lên tóc nàng.

"Bệ hạ, Bệ hạ." Tiếng gọi của Dương Hoàng Quý phi* vang đến, ta vẫn đứng đấy, không quay đầu lại.

*chính là Vương phi Dụ Vương đã lấy trước đó.

"Nàng đến đây làm gì? Trẫm đã nói không ai được đến đây."

"Bệ hạ, Nhu Chiêu nghi muội muội .. hiện đang lâm bồn .."

Ta bình thản quay đầu, nhìn vào dung nhan của nữ nhân ấy, nàng theo ta 5 năm, nhưng ngôi Hậu, ta vĩnh viễn cũng không thể cho nàng.

"Trẫm đi xem một chút."

_____

Nhu Chiêu Nghi sinh ra một tiểu công chúa khỏe mạnh, nghe nói Long nhan vui mừng, ban tên Phượng Ly cho tiểu công chúa, Nhu Chiêu Nghi được thăng phẩm làm Nhu Phi.

Dương Hoàng Quý Phi đứng ở vườn hoa mẫu đơn được chính Hoàng đế ban cho, khẽ nở nụ cười.

Khắp hậu cung cho rằng Nhu Phi hiện tại sủng quan hậu cung, nhưng chỉ mình nàng hiểu rõ, vinh sủng của nữ nhân kia đã đến lúc chấm dứt.

Chỉ vì khi Nhu Chiêu Nghi sinh Tiểu công chúa Phượng Ly ra, lúc Hoàng đế vào thăm, nàng ta đã gọi một tiếng Lục Lang.

Giây phút ấy, đôi mắt sâu thẳm của Hoàng đế xẹt qua một tia sáng, người khác không hiểu, nhưng Dương Hoàng Quý Phi lại hiểu, tiếng Lục Lang ấy, không phải ai cũng gọi được.

Nâng tay đỡ chiếc trâm cài trên đầu, nàng hái một đóa hoa, cất bước về cung của mình.

Không có ngôi Hậu, không vấn đề gì. Vì nàng vốn chẳng cần nó. Hạ Vân.. Nàng ta chết đi, thì chẳng ai có thể khiến Hoàng đế để tâm nữa.

Phu quân, thiếp làm vậy vì chàng, để chàng giữ vững giang sơn chàng dày công tính kế, giữ cho mình một nơi bên cạnh chàng, chàng có biết không? Chàng có hiểu được, thiếp yêu chàng đến mức nào?
....
"Linh Chi, ta nói nàng nghe, nam nhân a, không thể tin được."

"Chi bằng nàng tìm một cách, khiến hắn mãi mãi không thể quên nàng, cũng khiến hắn phải sống trong ân hận suốt đời."
____
Năm Kính Minh thứ 15, Hoàng đế qua đời, nghe nói khi ấy, tay ngài nắm chặt một chiếc trâm hoa mai, miệng nở nụ cười dịu dàng, thần sắc như được giải thoát.

Người đời không biết đến ái nhân trong lòng ngài, có chăng chỉ còn ngài nhớ, nhớ đến năm xưa, nữ nhân xinh đẹp như hoa, tươi cười nhìn ngài gọi Lục Lang.
Mái tóc nàng đen mượt như lụa, đôi mắt luôn ẩn chứa chút u buồn. Khi vừa gặp mặt, ngài đã muốn che chở nàng, để nàng không phải rơi nước mắt mỗi đêm, để khuôn mặt như hoa của nàng vĩnh viễn chỉ nở nụ cười.

Chớp mắt đã qua một đời.

                                 Ngoại truyện hoàn.

[Ngôn Tình][Cổ Đại] Ai Nợ Ai Nửa Kiếp Hoa TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ