Chương 3: Mới tới Tây Hồ.Cười đến thập phần tao nhã, Thiên Vũ hướng Vô Diễm mặt tối đen nói:
"Vô Diễm, đừng ở ngã tư đường phi ngựa nhanh như vậy, sẽ làm bị thương dân chúng đó."
Vô Diễm hừ lạnh một tiếng, thế nhưng tốc độ cũng chậm lại.
Thiên Vũ mỉm cười nhìn Lục Tiểu Thanh đang choáng váng nói:
"Chúng ta đã quyết định buổi chiều đi du hồ, Tiểu Thanh có muốn đi cùng chúng ta hay không?"
"Có, có, ta muốn đi, phi, phi."
Lục Tiểu Thanh một mặt vui mừng liên tục nói có, một mặt không ngừng phun nước miếng.
Vô Diễm vẻ mặt khinh bỉ nói: "Mang theo nàng sẽ làm hỏng cả nhã hứng của chúng ta."Lục Tiểu Thanh không có chút thục nữ nào giơ ngón giữa chỉ vào mặt Vô Diễm, thật may là Vô Diễm nhìn không hiểu. Một mặt quay đầu hướng Thiên Vũ nói:
"Thiên Vũ, ta muốn đi, ta muốn đi mà."
Tròng mắt của Lục Tiểu Thanh so với người khác chuyển động nhanh hơn rất là nhiều, đã sớm nhìn ra giữa hai người, lời nói của Thiên Vũ có tác dụng quyết định hơn.
Thiên Vũ buồn cười nhìn vẻ mặt chờ đợi của Lục Tiểu Thanh, cùng sắc mặt tối đen của Vô Diễm, cười nói:
"Được, được, cùng đi, cùng đi."
Vừa nói vừa thúc ngựa chạy lên phía trước, chạy chậm mà đi.
Lục Tiểu Thanh thân mình cúi xuống gắt gao ôm lấy đầu ngựa, chờ đợi Vô Diễm ra roi thúc ngựa. Vô Diễm nhìn bộ dáng của Lục Tiểu Thanh, đáy mắt không khỏi hiện lên ý cười, bất quá Lục Tiểu Thanh vì hết sức chăm chú ôm đầu ngựa, nên không có nhìn thấy, cũng chẳng có lòng mà xem.
Ở Tây Hồ, cành liễu lung lay, cò trắng tung bay, không ít thuyền hoa cập bờ ngừng lại để ngắm cảnh tuyệt đẹp đó. Người ở trên thuyền, không chỉ có khí khái phong độ của nam nhân, chính là phảng phất đôi mắt đẹp mĩ miều của thiếu nữ xinh đẹp. Sinh ở thế kỷ hai mươi mốt, Lục Tiểu Thanh chưa hề được nhìn thấy ánh mắt nào ướt át đến vậy.
Trong tai nghe được thanh âm tiếng Thiên Vũ gọi lên thuyền, Lục Tiểu Thanh đáp lại một tiếng, rồi liền nhìn không chuyển mắt thẳng tắp hướng thuyền hoa hoàn mỹ đang được thuyền phu lái về hướng này.
Đầu tự nhiên đau xót, Lục Tiểu Thanh sắc mặt đầy giận dữ xoay người định mắng phủ đầu, đã thấy sắc mặt của Vô Diễm so với mình còn đen hơn đang nhìn mình, không khỏi tức giận nói:
"Làm gì vậy?"
Vô Diễm sắc mặt tối đen nói: "Thuyền ở bên kia."
Lục Tiểu Thanh đầu hỗn loạn, vô cùng ngượng ngùng, bước nhanh đến nơi Vô Diễm chỉ. Đập vào mắt là một con thuyền nhỏ cực bình thường, ở trên TV đã nhìn thấy loại ô bùng thuyền này. Lúc này Thiên Vũ đã đứng ở đầu thuyền, vẻ mặt đầy ý cười hướng Lục Tiểu Thanh ngoắc tay. Phía sau một thuyền phu đầu đội mũ rơm, người khoác áo tơi. Lục Tiểu Thanh vừa thấy mặc dù có chút thất vọng, bất quá cũng liều chết tiến lên.Thiên Vũ, Vô Diễm đứng ở đầu thuyền, thuyền phu đứng ở đuôi thuyền, Lục Tiểu Thanh ngồi ở giữa thuyền, một hàng bốn người theo thuyền chậm rãi hướng vào trong hồ. Cò trắng ở trên mặt nước nhảy múa, gió nhẹ nhàng thổi lay động, mặt nước trên Tây Hồ lăn tăn gợn sóng, tuy rằng hồ này cũng khá lớn.
Gió theo đuôi thuyền thổi tới, đứng ở mũi thuyền hai người nói cái gì đó với nhau, Lục Tiểu Thanh một chữ cũng không nghe thấy, ngồi ở giữa thuyền vừa buồn vừa tức, không khỏi từ trong khoang thuyền chui ra bên ngoài, chạy đến đuôi thuyền cùng thuyền phu đứng cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Về Thời Đường Làm Lưu Manh
HumorVăn án: Lại là xuyên qua, nhưng cũng không phải là ta nguyện ý xuyên qua? Bản thân không có sở trường gì, mơ hồ xuyên thủng đến Đường triều, cần dựa vào cái gì để kiếm cơm đây?? Nói không chừng chỉ có một từ: hỗn? Không nghĩ tới hỗn đến mức tận cùng...