Chương 4: Thật không thích ứng.
Lục Tiểu Thanh vui vẻ đi theo Thiên Vũ cùng Vô Diễm đến một tửu lâu, lúc đến vừa vặn là thời gian ăn cơm, chỉ thấy trong tửu lâu đã hết chỗ, tiểu nhị thì chạy tới chạy lui, rất bận rộn.
Vô Diễm gọi lên một bàn đồ ăn, gà vịt, thịt bò đều có, còn có cả rau dưa. Lục Tiểu Thanh đếm qua một lượt, thật sự không nhiều lắm, mới chỉ có hai mươi hai món ăn mà thôi.
Đảo cặp mắt trắng dã, dù sao cũng không phải mình trả tiền, Lục Tiểu Thanh mới không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì ệt, ăn đến mặt mày hớn hở. Vừa ăn còn không chút nào keo kiệt ra sức tán dương:
"Ngon, hương vị thật sự rất ngon, ừm, ngon thật, ngon thật. Hai người không cần khách khí nha, tận lực mà ăn, đừng khách khí."
Nói giống như mình là chủ nhân vậy.
Vô Diễm ngồi đối diện, mặt lạnh băng nói:
"Ngươi đã nói như vậy, chúng ta thật đúng là không thể không cho ngươi mặt mũi, ngươi trả tiền bữa ăn này sao?"
"Khụ khụ."
Chiếc đũa ngừng giữa không trung, Lục Tiểu Thanh nuốt vào miệng đồ ăn bị làm ắc nghẹn, sắc mặt rất thành khẩn nói với Vô Diễm:
"Ta mời khách, huynh trả tiền."Vô Diễm lập tức cho Lục Tiểu Thanh một cái liếc mắt đầy xem thường, trực tiếp nói:
"Lý do?"
Thiên Vũ ở bên cạnh là một bộ dáng xem kịch vui chờ Lục Tiểu Thanh trả lời.
Thật là suất, ngay cả xem thường cũng đều là phong tình vạn chủng như vậy. Lục Tiểu Thanh cực khoa trương thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói:
"Cần lý do sao?"
Kỳ thật là nàng không nghĩ ra được lý do nào cả.Vô Diễm: "Không cần lý do sao?"
Lục Tiểu Thanh cực nhanh cúi đầu nghĩ lý do, không ngờ con người ăn no, đầu óc liền như bị nhúng vào nước vậy, sự thông minh của ngày thường giờ lại không thấy, suy nghĩ nửa ngày trong đầu lặp đi lặp lại ý niệm, chính là: "Ăn no, muốn đi ngủ." Trán không khỏi nổi gân đen. Bất quá không cần nghĩ, lời này vẫn là không nên nói ra, vì thế đành phải trả lời cho có lệ
"Lý do, chính là không có lý do gì, không có lý do gì chính là có lý do."Nhìn thoáng qua hai người hai mặt nhìn nhau, Lục Tiểu Thanh làm bộ dáng sâu xa thở dài một hơi nói:
"Trẻ con không thể không dạy dỗ, không hiểu lời nói của ta thì chậm rãi cân nhắc đi."
Trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong thâm tâm mừng thầm nói: "Thiên tài, mình thật sự là thiên tài mà."
Vô Diễm nhìn biểu tình của Lục Tiểu Thanh đang ép buộc mình khẳng định, cũng không để ý đến nàng nữa, chỉ có Thiên Vũ thật sâu nhìn Lục Tiểu Thanh, trong mắt có suy nghĩ gì đó rất phức tạp, sâu kín. Bất quá Lục Tiểu Thanh không thấy, cũng không muốn để ý đến, ai biết được một câu nói vô tâm, lại bị người có tâm nghe được sẽ suy nghĩ thành cái gì đây?"Đi thôi."
Nhìn bàn ăn vẫn còn nhiều, trời cũng bắt đầu tối, Thiên Vũ lên tiếng nói. Một bên Vô Diễm kêu tiểu nhị tới thanh toán.
Lục Tiểu Thanh nhìn lại bàn đầy thức ăn, như thế nào lại có thể lãng phí chứ, bởi còn có món chưa động đũa qua, tự nhiên hướng tiểu nhị nói:
"Soái ca, đem chỗ thức ăn này gói lại cho ta, chỉ cần một cặp lồng cơm thôi, bên ngoài cho thêm hai túinylon, như thế là được rồi, để ta có thể mang đi được."Vẻ mặt Thiên Vũ, Vô Diễm cùng tiểu nhị đều kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Thanh, nửa ngày tiểu nhị lắp bắp nói:
"Vị khách quan này, này...... Này......."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Về Thời Đường Làm Lưu Manh
HumorVăn án: Lại là xuyên qua, nhưng cũng không phải là ta nguyện ý xuyên qua? Bản thân không có sở trường gì, mơ hồ xuyên thủng đến Đường triều, cần dựa vào cái gì để kiếm cơm đây?? Nói không chừng chỉ có một từ: hỗn? Không nghĩ tới hỗn đến mức tận cùng...