Kết thúc lịch trình làm việc ở Trung Quốc, những cô gái mệt nhọc trở về khách sạn. Như mọi khi EunJung và Jiyeon sẽ cùng một phòng.
Điện thoại EunJung reo inh ỏi, vì thường ngày cô cũng chỉ để chế độ im lặng. Jiyeon vì thấy EunJung đang trong phòng tắm, nên định tiến đến cầm điện thoại đưa qua cho Jung, cô nhìn lên màn hình, không ai khác chính là cô gái kia, trong lòng liền không vui định chân đi đến đưa cho EunJung nhưng lại để lại trên bàn, trong lòng cảm giác kì lạ, khó chịu, tự hỏi sao lại liên lạc giờ này, không phải đã khuya rồi sao, chẳng lẽ họ thật sự thường xuyên liên lạc như vậy.... Trong đầu có vạn thắc mắc không ngưng... Đúng lúc EunJung bước ra thì điện thoại đã ngưng đỗ chuông.
- Lúc nảy điện thoại chị reo....
_Òh...
EunJung đi đến cầm điện thoại, xem xem rồi bất giác nở nụ cười thật tươi, sau đó ấn nút gọi lại và ra lang can nói chuyện...
Bên trong trái tim Jiyeon không thôi nổi lên từng trận cồn cào đau đớn, cảm giác mất mác xâm chiếm, cảm giác này sao lại khó chịu và đau buốt đến vậy.... cô chưa từng nghĩ sẽ có một ai khác làm nụ cười của Jung hạnh phúc hơn, nhưng cô sai rồi, cô hoang tưởng rồi, Seo Gyeon mới thật sự làm Jung vui, người đó mới thật sự là niềm hạnh phúc của Jung.
Jiyeon nằm xuống giường, đôi tay giữ lại những tiếng nấc xé lòng mà nước mắt thì chẳng ngừng tuôn.... hai phút trôi qua.... năm phút trôi qua, cuộc nói chuyện ấy vẫn là dài và dài quá... chỉ năm phút mà dường như với Jiyeon như bất tận.... tám phút đã trôi qua, EunJung của cô vẫn chưa bước vào phòng, bên ngoài trời rất lạnh dường như sắp xuống âm độ rồi, Jung tại sao không biết giữ sức khỏe như vậy.... Mười lăm phút trôi qua, Jiyeon chịu hết nỗi, đứng lên cầm chiếc áo khoác dài, đi thẳng ra lan can, cô đứng nép qua một góc và nghe thử vài câu... "Jung nhớ mọi người, thật sự rất nhớ, Jung còn chưa thưởng thức loại kem mà Gyeon bảo Gyeon làm rất ngon đó, Jung muốn ăn Gyeon à..." Giọng EunJung nũng nịu hệt như một đứa trẻ... giọng nói dễ thương đó, cô nghĩ Jung chỉ có nói với cô thôi, nhưng không phải thế, người khác cũng đã nghe rồi, làm sao... làm sao lại có mình cô mới được nghe chứ.... Nén đau thương đang cào xé tâm can, bước ra cánh cửa, gió lạnh rít rát vào thân thể, từng trận từng trận tạt vào mặt, vậy mà Jung vẫn ngồi trên chiếc ghế với 1 chiếc áo choàng mỏng, Jung vì người ta mà ấm áp đến không thấy thời tiết đang lạnh sao... Cô choàng chiếc áo từ phía sau Jung, mà chính cô cũng mỏng manh 1 chiếc áo phông dài, EunJung cảm nhận được nên quay người lại đã thấy Jiyeon phía sau lưng mình mà ra dấu rằng thời tiết bên ngoài rất lạnh, bỗng dưng trong lòng cũng cảm thấy bi thương, Jiyeon còn chưa ngủ sao, lúc nảy kết thúc lịch trình em còn bảo mệt và buồn ngủ, nhưng sao giờ này còn chưa ngủ... cô vọng vào điện thoại nói Gyeon chờ mình một chút... Xoay người qua Jiyeon hỏi...
- Em chưa ngủ sao?- Em ngủ không được, ngoài trời lạnh như vầy, chị vào trong nói chuyện đi...
-Uhm, chị biết rồi, chị sẽ tắt máy ngay đây...
- ...Chị, không có chị... em ngủ không được!....
EunJung nghe qua, thoáng động tâm nhưng rất nhanh hiểu ra rằng, chỉ là Jiyeon quen có người ngủ cùng thôi. Cô khẽ gật đầu rồi đẩy Jiyeon vào cửa, cũng kéo xuống chiếc áo, khoác lại cho Jiyeon
YOU ARE READING
[Shortfic] Khoảng cách - (EunYeon/JiJung Aka Jiyeon/EunJung)
FanficHát một bài hát kỷ niệm về thời thanh xuân rồi sẽ qua đi của em Yêu một người, cứ ngây thơ cho rằng sẽ là suốt cuộc đời Hát một bài hát để hoài niệm về tình yêu rồi sẽ qua đi của chị Rồi sẽ có một người luôn luôn bước đi cùng em, mãi mãi không...