Thời gian như dòng nước chảy xuôi, chẳng thể chảy ngược dòng, lòng có bao nhiêu mong muốn để quay lại những tháng ngày ấy, biết bản thân mãi cứ nghĩ về ngày xưa sẽ chẳng ích lợi gì, nhưng hiện tại em lại chẳng còn chị!
Có lẽ một cuộc tình đẹp luôn là những cuộc tình dang dở, một cuộc tình còn lại dấu ba chấm. Yêu thương đến mấy đến cuối cùng cũng đã trở thành xa lạ, hạnh phúc bao nhiêu hóa ra lại hư vô quá....
EunJung tiếp tục chọn cho mình một cuộc sống chăm chỉ miệt mài với công việc, lấy công việc tìm quên tất cả dù bản thân đôi lần mệt nhoài muốn ngất đi vì lịch trình bay đi bay về. Cô chọn như vậy để chi? Chính cô cũng chẳng biết nữa chẳng biết rốt cuộc bản thân cứ vùi mình vào công việc để chi... nhưng có lẽ, điều cô muốn ở hiện tại chính là người kia đừng đi lạc lối quá xa, cô muốn người kia cũng giống cô chăm chỉ làm vệc... bởi chỉ có thế... giữa họ mới còn thấy nhau...
Điều cô sợ nhất chính là em bỏ cuộc chơi này vội vã lên xe hoa không còn hứng thú với niềm đam mê và ước mơ em đang theo đuổi nữa....
Cô có vạn nỗi sợ- thế nên cô chôn mình trong công việc... chỉ như vậy cô mới vơi bớt đi nỗi sợ.
Lịch nghỉ ngơi không được bao lâu từ sau khi những chuyến đến Trung Quốc thì nay EunJung tiếp tục với lịch quay phim ở Thái Lan...Những ngày đông ở Seul lạnh cóng, đến ra ngoài cũng chẳng dám vì tê cứng cả người. Jiyeon từ căn hộ đối diện đã khoác lên chiếc áo phao dày cui, băng một đoạn đường dài để đến tòa nhà đối diện nơi Eunjung ở. Đứng ngoài hành lang lạnh băng, răng lập cập đánh vào nhau đến cả môi vừa đc dưỡng xong cũng đã khô ráp. Nhấn chuông một hồi lâu cánh cửa mới được mở. Eunjung với vẻ ngạc nhiên đã vội kéo Jiyeon vào trong bật chiếc lò sưởi tăng thêm nhiệt độ ấm, kéo chiếc chăn quấn ngang chân Jiyeon, đến nhà bếp rót một cóc nước nóng bưng đến đưa Jiyeon khẽ nắm lấy tay áp vào ly nước... một loạt hành động quen thuộc ấy làm cho Jiyeon nhớ về những ngày xưa, EunJung luôn chăm sóc cô và luôn chu đáo như thế- Jiyeon lại hoài niệm- lại tự mình đau lòng.
-Em sao không gọi điện, sang đây làm gì, không biết bên ngoài đang lạnh sao?! - Eunjung nói với vẻ trách móc một chút.
-Em đã vào đây rồi, đã hết lạnh rồi - Jiyeon cũng theo thói quen nũng nĩu với hành động aeygo nhìn EunJung.
Chỉ thế thôi EunJung lại cười xòa, vỗ vỗ nhẹ vào đầu Jiyeon mà cưng chìu. Chẳng ai nói với ai lời nào, EunJung lặng lẽ vào bếp nấu mì ramen cho cả hai. Jiyeon từ phía sofa nhìn về dáng hình quen thuộc, về người con gái mà cô chưa một lần muốn mất đi- chưa một lần nào hết yêu. Eunjung loay hoay dưới bếp như thói quen, Jiyeon nước mắt ngắn nước mắt dài với mớ ký ức trước kia. Cả hai đã từng có thời gian như vậy bên nhau, yêu thương và chăm sóc nhau nhưng cô biết bây giờ EunJung không còn nhớ đến nữa mà chính cô càng không muốn cùng người khác sống với nhau như vậy. Chỉ vì một vài giây phút bản thân lỡ nhịp với người kia... cô biết mình hoàn toàn đã mất Jung... điều duy nhất hiện tại mà cô nắm giữ là "tình bạn- tình chị em- đồng nghiệp".... tình yêu của cô dành cho Jung đã từ lâu Jung chối bỏ... mà chính cô đã tự đánh mất thì đúng hơn....
YOU ARE READING
[Shortfic] Khoảng cách - (EunYeon/JiJung Aka Jiyeon/EunJung)
Hayran KurguHát một bài hát kỷ niệm về thời thanh xuân rồi sẽ qua đi của em Yêu một người, cứ ngây thơ cho rằng sẽ là suốt cuộc đời Hát một bài hát để hoài niệm về tình yêu rồi sẽ qua đi của chị Rồi sẽ có một người luôn luôn bước đi cùng em, mãi mãi không...