Cô xoay xoay tờ giấy trohng tay, đã lâu rồi, kể từ khi cô quyết định thổ lộ tình cảm của mình; thế nhưng chưa từng một lần cô giao được nó cho anh.
- Này! Cậu đang nghĩ gì vậy hả?
Cô ngẩng đầu lên. Lệ Quyên đang ngồi đối diện mình.
- Mình chỉ nghĩ mấy thứ linh tinh thôi.
Cô cười khẽ. Đối với Lệ Quyên, cô rất trân trọng. Mọi bí mật của mình cô đều chia sẻ cùng hai cô bạn thân cả.
-Cậu lại nhớ về tên khốn đấy à?
Đỗ Quỳnh đưa tay chống cằm. Nhật Linh là một người tốt, chỉ khổ nỗi lại thích cái tên đầu gỗ ấy. Đỗ Quỳnh thở dài trong lòng.
- Nghĩ gì chứ? Mình chỉ đang bâng quơ về mấy bài học thôi.
Cô bĩu môi, nhưng trong lòng thì một mảnh rầu rĩ không thôi.
- Mặc xác cậu. Trời cũng sang đông rồi mình phải tìm ny chơi noel thôi!
Đỗ Quỳnh vươn vai bước lại phía cửa sổ. Lệ Quyên cũng cười rồi chạy đến bên Quỳnh.
- Phải nhỉ? Sang đông rồi!
Đôi mắt cô nhuộm một màu buồn hiu quạnh. Cô quay sang nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình.
Liệu mình có được đón noel cùng cậu không nhỉ?
Tan học, cô bước ra cổng trường. Mưa phùn mùa đông lại bắt đầu rơi, càng lúc càng nặng hạt. Cô đứng bên mái hiên nhìn dòng người qua lại mà trái tim không có chút hơi ấm.
Bất giác, cô vươn tay lên đón lấy những hạt mưa.
Tí tách... Tí tách
- Cậu muốn bị cảm hả?
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau cô. Cô xoay người nhìn chàng trai đối diện_ là Thanh Phong.
- Không liên quan đến cậu.
Cô quay phắt người đi. Đối với việc anh luôn xuất hiện lúc cô gặp khó khăn khiến cô không vui lắm.
- Cậu mà cứ như thế thì có người sẽ đau lòng đấy. Cầm lấy.
Anh đưa chiếc ô của mình cho cô. Cô đưa tay lên nhận lấy. Anh xoay người rời đi.
Cô ghì chặt chiếc ô. Nó vẫ còn vươn lại hơi ấm của anh.
- Ấm thật!
Xong cô sải bước về nhà mà không biết đang có một người đang âm thầm theo dõi cô từ phía xa.
- Hãy để mình truyền hơi ấm cho cậu trong những ngày đông này nhé!
* reng...reng*
- Ưm...
Cô vươn tay vớ lấy đồng hồ. Đôi mắt cô híp lại.
- Hôm nay là chủ nhật mà! Sao lại báo thức nhỉ?
Nói xong, cô úp đồng hồ xuống rồi vùi đầu vào chăn.
- Dậy! Dậy mau! Con quỷ ngủ này.
Có ai đó lắc lư người của cô. Theo thó quen, cô quơ tay lung tung rồi tiếp tục hành trình du lịch trong mộng của mình.
- Aizzz. Dậy mau nhỏ này. Hôm nay lớp đi chơi đấy!
Cô lăn lộn trên giường rồi chợt ngẩn người. Đi chơi??? Đúng rồi. Hôm nay là sinh nhật của Quyên 2-10.
Cô ngồi bật dạy rồi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ với tốc độ ánh sáng.
Địa điểm đầu tiên của cả lớp là "karaoke".
- Linh này! Mau hát một bài đi.
Cô sặc nước bởi đề nghị của nhỏ lớp trưởng. Cô lắc đầu nguầy nguậy.
- Mau lên nào.
Đỗ Quỳnh và Lệ Quyên kéo tay cô lên. Cô uể oải chọn bài nhạc phù hợp với tâm trạng của mình nhất.
" Mình yêu nhau đi"
Bài hát kết thúc, lệ cũng đã nhòa hai má của cô. Chỉ thấy Duy lâm vào trầm mặc.
Cô lặng lẽ vào WC. Đứng trước gương, cô nhìn thật sâu bản thân mình.
- Vẫn là cô bé ngốc ngày nào.
~~~END CHAP 3~~~
Mong mn ủng hộ và vote cho au ạ. Nếu như có chỗ nào hk vừa ý thì mong mn cmt để mk rút kinh nghiệm ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ANH! KẺ ĐẾN SAU
RandomĐây là lần đầu Au viết truyện nên mong mọi người thông cảm cho Au nha! Đây là câu chuyện được kể dựa theo cuộc đời thực của Au nên không có nhìu lắm những yếu tố giằng co. Bởi Au vừa người iu( kẻ đến sau đấy mọi người) tỏ tình nên mún kể về mối tình...