Hôm nay, cô đến trường sớm hơn mọi ngày. Cũng bởi muốn yên tĩnh một mình suy nghĩ về trái tim mình mà thôi!
_ Cậu đến sớm nhỉ?
Cô xoay người lại nhìn người con trai đứng cạnh cửa ra vào. Là Thanh Phong. Cậu ta chẳng phải học lớp 10A6 hay sao? Tại sao ngày nào cũng xuẩt hiện trước cửa lớp khi mình vừa tới vậy nhỉ?
_ Không có gì. Suy nghĩ một số việc thôi.
Suy nghĩ một số việc, là về Duy sao? Trong lòng Phong một mảnh đau xót. Ngày nào anh cũng đứng đợi cô dưới nhà chờ cô đi học. Nhưng chưa bao giờ thấy cô mỉm cười thật lòng.
_ Thế cậu cứ suy nghĩ thật kĩ vào.
Suy nghĩ kĩ rằng Nhất Duy không phải người con trai duy nhất quan tâm cô. Mà còn có anh- người âm thầm bảo vệ cô 2 năm nay.
Anh xoay người rời đi để lại mình cô với mớ suy nghĩ hỗn độn đó .
Lát sau, Nhất Duy đủng đẳng đi vào lớp. Hai người ngồi gần nhau nhưng khoảng cách trái tim thì quá xa.
_ Duy này, cậu thấy mình là người như thế nào?
_ Cậu á... Cậu rất tốt.
Cô lộ rõ nụ cười trên gương mặt. Tay cô rút từ trong tập vở ra một mẩu giấy. Khi mẩu giấy sắp đến tay anh thì...
_ Haiz... Cậu để ý chuyện đó làm gì? Cậu vẫn là người bạn tốt nhất của mình không phải sao?
Tay cô khựng lại. Đúng vậy, trong lòng Duy, cô chẳng qua là bạn mà thôi! Không phải sao???
Khoé mắt cô cay cay, cô đem tờ giấy đặt lại trong tập rồi bước đến phòng vệ sinh. Cô khóc, khóc rất nhìu mà đâu hay ngoài cửa kia, một người con trai trong lòng quặng thắt khi nghe thấy tiếng nấc của cô.
_ Mạnh mẽ lên chứ? Cô bé ngốc này.
Tan trường, cô vẫn ở tại lớp. Hôm nay là ngày cô và Duy trực nhật. Thế nhưng Duy phải trở về cho kì thi bơi lội của mình. Vậy là chỉ vòn lại mình cô.
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa, một cơn mưa rào báo hiệu mùa đông đã tới. Cô đưa tay hứng lấy những giọt mưa đang rơi tí tách kia mà tâm hồn cũng rộn rạo theo mưa.
" Từ sâu trong đôi mắt này
Anh hờ hững không như bao ngày
Phải chăng nơi chốn đây
Để anh vội đến và rồi vội đi
Phải chi anh thấu hiểu
Rằng em đã yêu anh rất nhiều
Nói đi anh người ơi giờ anh mún em phả sống sao..."
( Anh muốn em sống sao-Bảo Anh)
Đôi môi nhỏ nhắn cất cao giọng hát. Ngoài cửa, một người con trai tựa lưng vào vách tường, miệng nhẩm theo lời bài hát.
_ Vậy cậu bảo mình phải sống sao?
Mưa cũng nhỏ dần, mà trời cũng đã sập tối. Cô cầm lấy cặp sách nước nhanh ra cửa. Ngoài cửa, một cây dù màu hồng nhạt nằm chễm chệ ở đấy.
_ Của ai đây nhỉ? Hẳn là Duy để lại cho mình.
Cô cầm cây dù và đi về giữa trời mưa. Lúc này, chàng trai núp trong bóng tối cũng chậm ra khỏi cổnh. Đó là Phong, anh luôn thei sát cô mọi hàng động. Nhưng những gì anh làm cho cô chỉ riêng mình biết .
Anh đi về trong tình trạng không có ô dù che chắn. Cả người anh ước đẫm nhưng vẫn lặng lẽ đi ở phía sau cô.
Chỉ cần cậu hạnh phúc thì mình cũng vậy.
~~~ END CHAP 2~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU ANH! KẺ ĐẾN SAU
De TodoĐây là lần đầu Au viết truyện nên mong mọi người thông cảm cho Au nha! Đây là câu chuyện được kể dựa theo cuộc đời thực của Au nên không có nhìu lắm những yếu tố giằng co. Bởi Au vừa người iu( kẻ đến sau đấy mọi người) tỏ tình nên mún kể về mối tình...