HỒI ỨC

11 2 2
                                    

Nhật Linh ngu ngơ ngồi nhìn Nhất Duy ngồi ngay cạnh mình. Đã 2 năm rồi nhỉ? Kể từ ngày đó... trái tim cô đã thuộc về anh.
*Két*
Một cô gái với mái tóc đen nhánh mặc bộ váy đồng phục trường LÊ HỒNG PHONG bước vào lớp.
_ Xin chào mọi người. Mình là Nhật Linh. Từ hôm nay sẽ học cùng các bạn tại tập thể 10A7.
Xung quanh vẫn một mảnh ồn ào, không ai quan tâm đến cô bạn mới này. Cũng phải thôi, cô không xinh như các hotgirl khác ở trường, cũng không có điểm gì nổi bật cả. Vậy là cô cứ đứng đấy nhìn những hoạt đông diễn ra trong lớp.
Từ một góc, một chàng trai đi đến chỗ cô, tay khẽ lay vai cô.
_ Này! Cậu xuống ngồi cùng tớ đi. Cứ đứng thế sẽ mỏi chân lắm đấy.
Cô ngước lên nhìn người con trai trước mặt.Ấn tượng đầu tiên của cô về anh là đẹp... quá đẹp. Người con trai với đầu tóc hoe vàng tự nhiên, chiếc mũi cao cùng làn da trắng. Tim cô đập lỗi một nhịp.
_ Cậu không muốn sao?
_ Ơ. Không,xin lỗi.
Cô ôm chiếc cặp sách đến vị trí cạnh anh. Cô ngồi phịch xuống ghế ngây ngô nhìn người con trai trước mắt.
_ Mình là Nhất Duy
Và từ đó, cuộc đời cô có một hướng rẽ mới bởi cái tên Nhất Duy này.
Giờ ra chơi, cô lại có thêm nhìu người bạn mới. Đỗ Quỳnh và Lệ Quyên là hai người bạn cô thân nhất trong số những thành vên của 10A7 này.
_ Mau theo mình. Mình giới thiệu cho cậu bạn mới này.
Cô, Đỗ Quỳnh, Lệ Quyên cùng Nhất Duy cùng đi xuống căn-tin trường. Ở đó, có một người con trai đang ngồi đợi các cô.
_ Đây là người bạn mới cậu giới thiệu cho mình sao?
_ Xin chào. Mình là Thanh Phong.
Cô đánh giá Thanh Phong một lúc rồi đưa ra kết luận: vóc người cao to , body chẩn xác, khuôn mặt xinh, phong cách tốt. Đúng chuẩn hotboy.
_ Chào. Mình là Nhật Linh.
Nụ cười của cô làm cho ai kia rung rinh. Phong ngơ ngác nhìn cô thiên sứ bé nhỏ này. Có lẽ, anh thích cô rồi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên.
* Reng*
Tiếng chuông báo làm cô tỉnh lại trong hồi ức. Cô uể oải vươn vai rồi nằm gục xuống bàn.
_ Này! Dậy mau. Có xuống căn tin không hả?
_ Aizzz... Đỗ Quỳnh à. Cho tớ nghĩ tí đi. Đêm qua tớ rèn liên minh đến tận 2h sáng đấy.
Cô bắt đầu chơi liên minh vào một năm trước. Cũng chỉ vì Nhất Duy rất thích chơi mà thôi
_ Ai bảo cậu cày cùng tên đó làm gì? Mau đứng lên cho tớ nhờ.
Vậy là cô phải mang bộ mặt héo mòn ấy xuống căn-tin bởi không thể ngủ được khi cứ nghe hai con bạn ác quỷ này lải nhải.
_ Cậu định không nói cho Duy biết à?
Động tác trên tay cô sững lại một lát rồi vẫn tiếp tục hành trình tìm thức ăn của mình.
_ Chuyện gì?
_ Thì chuyện cậu yêu thầm hắn ta 2 năm chứ gì nữa.
Tim cô đập nhanh hơn mọi khi. Quen biết nhau 2 năm, yêu thầm 2 năm nhưng chưa một lần dám ngỏ lời.
_ Nói ra sẽ có ích sao?
_ Sao lại không? Cậu vì cậu ta thay đổi nhìu như vậy cơ mà.
Cô thật ngốc, âm thầm quan tâm người ta để rồi người ta chỉ coi cô là bạn.
_ Mình sẽ suy nghĩ sau.
Cô chỉ muốn âm thầm bên anh không thể sao? Nểu đã như vậy, chi bằng nó ra nỗi lòng của mình không phải tốt hơn sao?
~~~END CHAP 1~~~

YÊU ANH! KẺ ĐẾN SAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ