Chị yêu em. Em yêu ai?

550 38 7
                                    

"Chị có biết không? Tôi đã từng nghĩ...chỉ cần bản thân mình đối xử thật lòng, thì đến cuối cùng sẽ tìm ra được hạnh phúc. Nhưng giờ thì tôi biết bản thân mình lúc trước rất ngu ngốc, ngu đến hết thuốc chữa" 


Jiyeon bật cười trong giọt nước mắt. Những lời nói thương tâm như cắt đắt từng khúc ruột của ai kia. Cô biết, cuộc sống chính là phải có trả giá, nhưng cô lại không ngờ cái giá đó lại đắc đến như vậy. Khiến cô sống cũng không bằng chết 


Lạnh lùng mà mỉm cười, đưa tay lên lau nhanh đi giọt nước mắt. Có vui, rồi sẽ có buồn, có hạnh phúc thì sẽ có khổ đau. Con người càng trốn tránh chỉ càng thêm tuyệt vọng và chùn bước, sự thật, cũng đã xảy ra, giờ đây có quỵ lụy cách mấy cũng đâu thể làm mọi thứ trở về như trước. Thôi thì buông tay mà chấp nhận, xem như đây là số phận đã an bày. Đừng trách gì ai nữa.  (tôi đang nói chính mình)


"Jiyeon...em đừng nói như vậy, cho dù hắn ta có đối xử tệ với em thì em vẫn còn chị, vẫn còn T-ara...mọi người sẽ luôn bên em, sẽ không bao giờ để cho em phải chịu cô đơn"


Hyomin rụt tè tiến lên vài bước. Chị đau xót khi nhìn thấy cô tự dày vò chính bản thân mình. Thật lòng là chị muốn chạy nhào lại mà ôm cô biết mấy, nhưng không hiểu là làm sao, trái tim và lí trí lại không cho chị làm vậy.Bởi Jiyeon bây giờ đây thật sự đã thay đổi rồi, mọi thứ không còn giống như trước nữa. Chị chỉ đành nén lòng mình mà lặng thinh 


" Nói thì vậy đó, chị có thể cả ngày bên tôi 24/24 không. Thôi...bỏ đi, tôi bây giờ chỉ muốn yên tĩnh một mình"


Jiyeon hững hờ nói. Tâm trạng của cô hiện tại chính là không ổn một chút nào, cho dù ai đó có thật tốt với cô, thật quan tâm cô thì trong lòng cô cũng chẳng ai thay thế được hình bóng của tên xấu xa kia, giờ phút này, đã chẳng còn đủ mạnh mẽ để quan tâm cảm xúc của ai nữa. Cô muốn ngủ, ngủ và ngủ. Để khi tỉnh giấc, tất cả chỉ là một cơn mê


"Nếu em có cần gì thì cứ gọi chị. Đừng sợ, em vẫn còn chị" 


Hyomin nhẹ nhàng bước lại, nhẹ nhàng ôm Jiyeon để cô tựa vào lồng ngực chị. Chị biết bây giờ cô cần chỗ dựa, cần một bờ vai để tựa vào mà khóc. Nhưng sao cô lại mạnh mẽ đến vậy, nhưng sao cô lại muốn tự mình ôm hết những thương tâm. Chị thương, chị xót xa, chị đau lòng. Người con gái mà chị hết mực trân trọng lại phải chịu cái cảnh bị kẻ khác hắt hủi, tổn thương. Chị câm giận nhưng chỉ đành nuốt hận vào trong. Một ngày nào đó chắc chắn chị sẽ bắt hắn phải trả giá vì những gì đã gây ra cho cô. Không phải một, mà là hàng vạn hàng triệu lần. 


"Cám ơn, Hyomin unnie"


Jiyeon dụi dụi vào lồng ngực Hyomin tìm chút hơi ấm. Một hơi ấm mà đã quá xa vời với cô. Có lẽ, cô thật sự đã quá mỏi mệt rồi (tôi cũng mệt lắm chị biết không?)

Chị biết, chị mất em thật rồi [Minyeon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ