Chương 4

1.2K 70 0
                                    

Cậu mỉm cười hạnh phúc, cha lại gọi cậu về nhà ăn cơm cùng!

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày cậu kết hôn, cái buổi cơm tối cùng nhà họ Park kia chẳng qua là công việc làm ăn - không thể tính. Trong lòng cậu mừng thầm, cái thời điểm cha chấp nhận JunHoon sẽ chỉ còn là sớm muộn thôi.

Nhưng, hiện tại nếu mình đưa JunHoon về thì chắc cha sẽ giận lắm, thế nên chỉ có thể một mình trở về mà thôi. Nhưng như thế sẽ lại phải nói dối lừa gạt JunHoon...

Sau cùng, cậu vẫn quyết định một mình trở về nhà.

Vận một ít đồ giản đơn, áo sơ mi trắng cùng quần tây màu be - cậu vẫn luôn đơn giản như vậy, nhưng vẫn luôn đẹp đến hút hồn như vậy.

Nhìn thấy ánh đèn ấm áp toả ra từ cửa sổ, cậu mỉm cười hạnh phúc. Gia đình quà nhiên là điều tuyệt vời nhất, và cậu có hai gia đình. Rồi nó sẽ nhanh chóng trở thành một đại gia đình mà thôi.

_Cậu ba, ...là cậu ba kìa! - người vú nuôi mừng rỡ khi nhìn thấy cậu về.

_Vú...con nhớ vú quá ... - cậu rưng rưng, vú nuôi là người đã chăm sóc cậu kể từ khi cha lấy mẹ. Từng miếng cơm giấc ngủ đều là một tay vú đảm đương cho nên cậu rất yêu vú nuôi, bà giống như là bà ngoại của cậu vậy.

_Đồ ngốc này, sao lại ra ngoài tự mình chịu khổ vậy chứ? Mau mau về nhà với vú, con ốm đi nhiều lắm. Vú phải nuôi con lại cho trắng trẻo mập mạp như hồi xưa.

_Vú à....

_Kyung Soo ?

_Mẹ ?

Cậu nhào đến ôm chầm lấy bà, người mẹ yêu thương của cậu. Suốt khoảng thời gian cậu ở bên ngoài, cậu luôn cảm thấy có lỗi với bà. Bà đã từng vì cậu mà chịu khổ, vậy mà bây giờ tất cả những gì bà nhận được là sự bất hiếu của cậu.

_Ngoan nào, đừng khóc, nhà ta có khách đấy!

_Khách sao ? - khách nào chứ ? Lại tới đúng hôm cậu về nhà ?

_Phu nhân, không cần như vậy. - Park Chanyeol đứng từ bên ngoài lên tiếng.

Hắn hiển nhiên đã ở trong căn nhà này từ trước khi cậu về kia, nhưng từ lúc thấy cậu ôm chầm lấy người vú nuôi già hắn đã quyết định im lặng đứng xem. Cậu quả nhiên là con người rất hiền lành, đối với người làm cũng tốt như người thân, hắn rất yên tâm về "người vợ tương lai" này.

_ Giám đốc Park, tôi xin lỗi chúng tôi quá thất lễ. Kyung Soo nó là con người mau cảm xúc lắm. - bà tuy nói với Park Chanyeol nhưng ánh mắt vẫn luôn trìu mến nhìn về phía đứa con của mình, dùng bàn tay nhẹ nhàng quẹt đi giọt nước mắt của cậu.

Cậu dù sao cũng là con cưng của bà, đương nhiên bị bà chiều chuộng đến hư rồi. Trước mặt khách mà lại thản nhiên dụi đầu vào lòng mẹ, làm nũng. Bà Kim chỉ cười, nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai yêu dấu.

Park Chanyeol nhìn thấy cảnh tượng cậu làm nũng đó, trong đầu bất giác xuất hiện một hình ảnh cậu làm nũng, nhưng bà Do lại biến thành hắn. Cậu nũng nịu nhẹ nhàng dụi mái tóc tơ mềm mại vào cổ hắn, hai tay vòng lấy người hắn ôm chặt. Tiếp đến cùng dùng chất giọng ngọt ngào trong trẻo mà làm nũng hắn. Trong lòng hắn bất giác cười thầm.

[Chansoo.ver] Ngoại TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ