Chương 23

1.1K 82 9
                                    

Sân bay Incheon, Hàn Quốc.

_Ông chủ, có cần nghỉ một lát không ?

_ Không cần, nhanh chóng gọi Akaike đợi ta ở nhà.

_Vâng ông chủ!

Một ông cụ tầm 70 tuổi đang đứng ngạo nghễ giữa sân bay. Khuôn mặt ông đầy những nếp nhăn, nhưng không cách nào che đi được vẻ ngạo khí trên gương mặt ông. Đó không phải là ai khác - Hamayato Jiriaya - chủ tịch một tập đoàn phong kiến kinh tế phát triển bậc nhất Nhật Bản.

....

_ Ba, ba tới Hàn Quốc sao không báo cho con. Ít nhất cũng phải để con ra sân bay đón ba. - Hamayato Akaike cuối đầu chào ông.

_Anh không cần phải lo cho tôi. Tôi còn tay còn chân, còn tỉnh táo - việc gì cần anh phải đi theo.

Ông Akaike đành im lặng đứng. Đã hơn mấy mươi năm thay đổi, nhưng cái bản chất phong kiến trong gia đình - chính là không còn cách nào thay đổi được.

_Aidou đâu? Nó không ở nhà sao ?

_Ba... con có chuyện muốn thưa với ba. Thằng bé đã quyết định ...kết hôn. Hôn lễ là ngày 7 tháng sau.

Jiraiya liếc ông một cái, không có nhiều cảm xúc lắm.

Tiếp đó liền phẩy tay, cho một thuộc hạ thân cận của mình đi đâu đó.

_Ba, con đã xem xét kĩ lưỡng rồi.....

*Rầm!!!!*

Âm thanh chói tai vang lên, tiếng đập bàn mạnh tới nỗi không ai có thể nghĩ rằng đó là sức lực của một ông già 70 tuổi.

_Cháu của tôi! Đứa cháu mà tôi giành cả đời ra yêu thương nhất - ai cho anh cái quyền đó ? Tại sao dám không hỏi ý kiến tôi anh đã dám cho thằng bé kết hôn ?

_Ba...

_Tháng sau đám cưới, bây giờ không cần thông báo cho tôi một tiếng sao ?!?!?!

_Gọi Aidou về đây, ngay lập tức!!!!

Mọi chuyện đúng như ông Akaike dự đoán, ông nội của cậu rất khó chịu với cái tin tức này.

_Ông nội! - cậu vui vẻ reo lên.

_Aidou, cháu của ông! - Jiraiya vui vẻ mà đón lấy đứa cháu trai đã hơn 20 tuổi của mình.

_Gần đây ông nội ốm đi nhiều quá, ông không khoẻ sao ?

_ Không cần lo cho lão già này, con mới là người ốm đi. Ở Hàn Quốc rất vất vả sao ?

_ Dạ không ...

Nhìn cảnh tượng trước mắt không ai có thể ngờ đây là một Jiraiya ngoan độc trên thương trường, bảo thủ trong gia đình, sẵn sàng sát phạt tất cả những gì làm ông khó chịu.

Ngay cả Akaike cũng rất bất ngờ trước thái độ của JIraiya khi lần đầu tiên ông đưa Kyung Soo về nhà. Ông không thể ngờ rằng con trai ngoài giá thú của mình lúc đó lại là đứa trẻ được Jiraiya yêu thương nhất chứ.

_Aidou, nói cho ông nội nghe. Có phải con muốn kết hôn ?

Cậu ngập ngừng một chút rồi gật đầu.

_Người đó là ai ?

_ Là tôi!

Một đạo âm thanh lạnh băng vang lên.

_Park Chanyeol, tổng giám đốc Park.Corp - cũng là người thừa kế toàn bộ tài sản của Park.Corp.

Jiraiya liếc nhìn hắn một cái, khẽ lên tiếng.

_Thế hệ con nhà giàu đời thứ hai, bản tính quá sức kiêu ngạo. Hơn nữa, cậu không phải khoe gia sản của mình, chỉ phần thừa kế mà Aidou có thể nhận được thôi - cũng đã hơn đứt toàn bộ cái công ty Park.Corp của cậu rồi.

_Tôi, căn bản là không cần em ấy có thể thừa kế cái gì.

_Thật sao ? Cháu tôi là một người đẹp từ trong ra ngoài, từ nhỏ đến lớn đều là một tay tôi nuôi lớn - đừng tưởng muốn tách cháu tôi ra khỏi tôi đơn giản như vậy.

"Ông nội, cháu từ nhỏ tới lớn là được mẹ nuôi.... Ông chỉ có trách nhiệm chơi với cháu thôi..." - hiển nhiên là những lời này Kyung Soo chỉ có thể nói trong lòng.

_Ông à, đừng gây nhau với anh ấy mà. Anh ấy tuy có hơi cứng nhắc nhưng mà thật ra tính tình rất tốt đó.

_Được rồi, nể cháu cưng của ta. Hôm nay tạm thời chưa làm khó cậu.

_Ông nội bay từ Nhật Bản về đây chắc đói lắm rồi nhỉ. Cháu đã nhờ giúp việc đun nước cho ông nội ngâm mình một chút, ngâm xong sẽ ăn cơm ngon hơn.

Jiraiya vui vẻ mà đi vào phòng tắm, làm theo lời đứa cháu trai yêu quý.

_Kyung Soo....

_Chanyeol, ...anh đừng giận. Ông nội không có ý xấu, ông chỉ hơi bảo thủ mà thôi ...

Bởi vậy mới nói phận người có gia đình rồi rất cực khổ, bốn bề khó yên mà.

_Anh không có định nói như vậy ... Anh chỉ định nói, anh rốt cuộc đã biết ai đã chiều em ra nông nỗi này rồi...

_Park Chanyeol ..anh....!!!!! Được rồi!!!! Tôi bị nuông chiều đến hư hỏng chứ gì!!!! Không cưới - không cưới nữa!!!! Ông nội - CON MUỐN VỀ NHẬT BẢN VỚI ÔNG NỘI.

_Ấy, cưng à ... anh chỉ đùa em chút thôi mà... Ngoan nào.

Kéo cậu vào lòng, hôn hôn.

Mà cùng lúc đó trong phòng tắm ...

"Thằng cháu rể này chọc cũng vui đấy chứ nhỉ ..."

Thật ra thì, thương ai thương cả đường đi lối về, ngay cả người yêu đứa cháu mình thương nhất thì cũng phải thương chứ! Chẳng qua không thể biểu hiện ra ngoài mặt, mất công mất uy danh trước mặt đám trẻ.

End chương 23.

05/02

[Chansoo.ver] Ngoại TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ