Chương 31

814 57 9
                                    

Vết thương không tính là chí mạng, nhưng cũng không hề nhẹ chút nào, sau ca phẫu thuật, hắn vẫn hoàn toàn hôn mê chưa hề tỉnh lại.

Cậu đã được bác sĩ nhắc nhở về chuyện mang thai không nên lao lực, nhưng biết làm sao được đây? Cậu không cách nào rời khỏi hắn được nữa. Cậu lo lắng lắm, nếu như lúc cậu không ở đây, hắn có chuyện gì, cậu biết phải sống làm sao đây … ?

_Chanyeol…. – cậu nỉ non. – anh sao vẫn chưa tỉnh lại nữa… Em và con đang chờ anh mà…

Mỗi ngày cậu đều đến bệnh viện, đều chăm sóc, lau người, đút thuốc cho hắn. Cậu chỉ mong hắn sớm tỉnh lại để kết thúc tất cả những chuyện này, cùng nhau sống hạnh phúc. Cậu rất muốn cho hắn biết rằng hắn và cậu đã có một đứa con – một đứa trẻ là kết tinh tình yêu của hai người.

_Kyung Soo, con đừng cố sức quá, còn phải lo cho đứa trẻ trong bụng nữa chứ. – bà Do vuốt trán cậu.

Bà cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ tới mức này, đã có người chết, đã có người phải đổ máu. Lại khiến bà nhớ tới câu chuyện lúc xưa thời còn trẻ….

_Con không sao đâu, mẹ đừng lo. Anh ấy cứ nằm mãi như vậy, con biết phải làm sao đây… – nước mắt cậu lại chảy ra.

Bà Do ôm lấy con trai mình, xoa đầu cậu. Bà làm mẹ nhưng lại không giúp gì được cho cuộc sống của con trai mình.

_Kyung Soo, con giúp mẹ xuống nhà ăn bệnh viện gọi một phần thức ăn nhé ? Mẹ hơi đói.

Bà Do nói vậy, cốt ý là muốn con trai mình đi ra ngoài khuây khoả một chút. Thằng bé mang thai nhưng cứ đi ra đi vào bệnh viện, không sớm thì muộn cũng sẽ bị ảnh hướng. Bà đã có tận hai đứa con, bà biết như thế nào mới tốt cho thai phụ.

Cậu đắn đo một chút, nhìn hắn, biết rằng hắn không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào, mới quyết định đi.

Nhưng chưa rời khỏi được phòng bệnh, tiếng “tít tít” từ trong điện tâm đồ bỗng vang lên dữ dội.

Cậu không còn có thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ lao tới bên hắn. Vẻ mặt tái xanh của cậu thể hiện rằng – cậu sợ hãi.

_Chanyeol…Chanyeol….em đây em đây…..anh đừng làm em sợ!

Trên màn hình, điện tâm đồ biểu thị tình trạng của hắn không ổn định, tim đập rất nhanh, tiếng tít tít ngày càng lớn. Nhanh chóng bấm chiếc nút đỏ ngay trên đầu giường, cậu còn hướng ra cửa gọi lớn bác sĩ và y tá ở gần đó.

Lập tức từ bên ngoài có vài người y sĩ đang ở gần đó chạy vào, một bác sĩ nhanh chóng dùng tai nghe nghe nhịp tim của hắn. Sau đó liền sai một cô y tá gọi bác sĩ Wu tới đây ngay.

Nói thì chậm, nhưng sự việc dường như chỉ xảy ra trong vài giây. Cơ thể hắn bắt đầu bị co giật, mồ hôi vã ra.

_Chanyeol! – cậu nức nở.

Cậu thật sự sợ hãi, lần đầu tiên trong kiếp người của cậu, cậu cảm giác như mình đứng giữa bờ vực thẳm mà nhìn người yêu thương nhất cuộc đời chuẩn bị rơi xuống.

Nhưng rồi một tiếng hít thở thật mạnh làm cho mọi người trong phòng bệnh ngây người cả ra.

Gương mặt hắn nhíu lại, lỗ mũi nở ra như cố gắng hít một luồng không khí vào trong buồng phổi. Hắn cuối cùng cũng chịu mở mắt ra, mông lung nhìn thế giới này!

Những giọt nước mắt sợ hãi của cậu vẫn đang rơi. Hắn tỉnh lại rồi. Cậu vẫn rơi nước mắt, chỉ khác rằng lần này nước mắt rơi vì hạnh phúc mà thôi! Nắm lấy bàn tay hắn, cậu khẽ cọ gò má của mình vào bàn tay thô ráp cuả hắn.

_Chanyeol, anh tỉnh lại rồi… Thật tốt quá!!!

Ánh mắt của hắn vẫn còn vô định, cảm giác thấy được một gò má tinh mịn cọ vào lòng bàn tay mình, hắn mới quay sang nhìn.

Ánh mắt nhìn cậu một lúc, đờ đẫn không có chút cảm giác. Khuôn miệng hắn bắt đầu nhấp nháy.

_Cậu….là ai thế ?

End chương 31.

05/05/2016

[Chansoo.ver] Ngoại TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ