Chap 3.2

397 26 0
                                    

*Tại nhà Jiyeon

- Công ty đang gặp vấn đề lớn hả anh? - Mẹ nó vừa cất áo vest vừa hỏi.

Ba nó không nói gì chỉ thở dài ngao ngán, ông ta vẫn còn rất trẻ.

- Em xin lỗi vì đã không giúp được gì! - Mẹ nó tiếp.

- Không phải lỗi của em đâu, anh biết sớm muộn gì thì cũng như thế này thôi mà. Jiyeon nó vẫn lêu lỏng như vậy thì anh vẫn còn lo lắm, không biết nếu như gia đình lỡ xảy ra chuyện gì nó làm sao lo được cho bản thân nó nữa.

- Em không hiểu nổi tính cách lạnh lùng, khó đoán đó nó di truyền từ ai nữa. Cứ luôn vô cảm với những thứ xung quanh, đã vậy còn không chịu học hành. Phải chi nó ngoan ngoãn như con người ta thì anh cũng được phụ giúp. - Mẹ nó buồn rầu, kì thực mối lo lắng lớn nhất của Min Ah lúc này chính là nó.

- Nếu như công ty xảy ra chuyện, em và con hãy qua bên Canada để tiếp tục cuộc sống. Anh đã mua một căn biệt thự và có một số tiền trong tài khoản đứng tên em để dành trong ngân hàng bên ấy, khi nào ổn thỏa anh sẽ qua bên đó để gặp mẹ con em. - Ba nó quay lại nhìn mẹ nó, ánh mắt ông lại buồn.

- Anh đừng nói vậy! Em sẽ ở đây với anh không đi đâu cả. - Mẹ nó nắm chặt lấy cánh tay ông.

Cả hai im lặng, nó dựa vào tường ở bên ngoài đã nghe thấy tất cả. Gương mặt nó vẫn vậy, vẫn vô cảm. Nó rời đi và bước về phòng của mình.

-------------------------------

*Sáng hôm sau tại biệt thự Hắc Long

Hắn uể oải làm vệ sinh cá nhân, xách cặp ngồi vào bàn ăn sáng.

- Sao cái mặt như gấu trúc tu luyện thành tinh thế? Lại coi phim hoạt hình suốt đêm à? - Mẹ hắn nghiêm giọng

- Mẹ hay thế! - Hắn gãi đầu gãi tai cười khì khì nhìn mẹ hắn.

- Hết tụ tập ngoài đường thì lại vùi đầu vào game với hoạt hình! Con muốn ngồi lại một lớp nữa à? - Ba hắn vừa đọc báo vừa nói.

- Như thế thì tốt chứ sao? Ba mẹ lại có cơ hội ủng hộ vài trăm ngàn đô cho nhà trường. - Hắn hồn nhiên vừa ăn vừa bảo.

- Con với cái! Liệu mà học cho tốt vào, không thì ba mẹ cắt hết tiền đấy!

- Con biết rồi mà! - Hắn nhăn nhó khổ sở.

Hắn xách cặp tản bộ trên con đường đến trường quen thuộc, bỗng sau lưng vang lên giọng một người:

- Eunjung! Chờ tớ với!

- Irene à! Trùng hợp thế? - Hắn quay lại, miệng dãn ra một nụ cười xã giao.

- Vậy mình đi chung nhé! Cậu đi học muộn vậy?

- Thì tại tớ dậy muộn! Cậu biết tớ mà! - Hắn thở dài.

Irene là một cô bé dễ thương, học giỏi. Cô là bạn học với hắn mới một năm nay thôi, như bao người con gái khác, cậu bị say nắng Eunjung. Nhưng hắn không biết là cô thích hắn.

*Trường trung học Teitan

Giờ học bắt đầu như mọi ngày nhưng đối với hắn là thiên đường của những giấc ngủ. HyunWoo thì đang cầm điện thoại để chơi game, anh ngồi kế bên hắn. Đang lơ lửng trên chín tầng mây thì bị tiếng hét của bà cô dạy Toán làm chới với (tất cả đều dùng tiếng Nhật nhé!)

[Longfic/JiJung ver] Cô Vợ Lạnh Lùng Của Thiếu Bang Chủ Trẻ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ