Chap 14.2

262 18 0
                                    

*Tại công viên:

Một chàng trai đeo kính trông rất điển trai, mặc áo sơ mi trắng và khoát áo vest bên ngoài trông rất lịch sự đang ngồi chờ ở ghế đá công viên. Từ xa xuất hiện bóng dáng của một cô bé mặc áo sọc đỏ trắng, quần jean ngắn và đi giày thể thao. Vừa thấy cô, anh ta đã chạy đến ôm cô vào lòng.

- Anh nhớ em nhiều lắm Krystal à!

Soojung nhếch môi cười khinh bỉ rồi giả vờ đặt tay lên lưng anh ta. Định diễn nữa à? Đúng là tên đểu cán.
Yonghwa ngồi trong xe thấy hai người ôm nhau thì đâm ra tức giận vô cớ. Anh chỉ tức là không thể ra khỏi xe mà đấm vào mặt cái thằng đó một cái.

Cô từ từ rời khỏi người anh và nở nụ cười với anh:

- Max à! Thực ra hôm nay em có chuyện muốn nói với anh!

Anh ta cười vui vẻ đưa tay vuốt tóc cô:

- Em cứ nói đi! Anh đang nghe đây!

- Em muốn chia tay!

Nụ cười trên môi người con trai kia tắt ngấm, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Anh ta nắm chặt lấy tay Soojung :

- Em nói gì thế Krystal? Em đang đùa phải không?

Soojung gỡ tay anh ta ra rồi nói:

- Em không đùa! Thật sự là em không còn tình cảm gì với anh nữa.

Anh ta bắt đầu hoang mang níu kéo tay Soojung:

- Đừng đối xử với anh như thế mà! Anh đã làm gì sai sao? Em nói đi anh sẽ sửa đổi!

- Anh không làm gì sai cả, chỉ tại em yêu người khác rồi!

- Em nói gì? - Max ngạc nhiên. Thật sự anh không tin là có ngày lại bị cô bỏ rơi, lúc trước cô mê anh lắm mà.

Soojung không trả lời mà lấy điện thoại ra bấm bấm gì đấy rồi gọi điện. Bỗng điện thoại Yonghwa reo lên:

- Alô.

- Anh à! Anh đến đón em đi! Em đang ở công viên này, nhanh nhá! Em đợi anh đấy! - Giọng của Soojung ngọt hơn đường.

Nhận thấy sự kì lạ trong giọng điệu của Soojung, Yonghwa hiểu cô muốn gì nên lập tức đảo xe rồi ngừng trước mặt hai người. Yonghwa xuống xe rồi tiến đến ôm lấy Soojung:

- Em đi đâu lâu thế? Làm anh đợi cả buổi! - Anh trách yêu và hôn lên má cô một cái.

Soojung không ngờ Yonghwa lại diễn đạt đến như vậy. Tuy có hơi bất ngờ nhưng như thế càng tốt.

- Em đi gặp bạn em! Anh hư quá đi, đợi có tí xíu mà cũng kêu ca nữa. - Soojung giả vờ nũng nịu.

Max bàng hoàng nhìn hai người âu yếm ngọt ngào trước mặt. Cái này nói đúng hơn là bị shock.

- Đây là Yonghwa! Bạn trai mới của em! - Soojung nhìn Max rồi giới thiệu.

- Hân hạnh được biết anh! - Yonghwa đưa tay ra.

- Chào cậu. - Max bắt tay Yonghwa rồi gượng cười.

Soojung quay sang rồi bảo:

- Em có việc rồi! Em đi trước nhé! - Cậu khoát tay Yonghwa một cách âu yếm.

Khi Soojung định bước lên xe thì Max cất tiếng, vẻ mặt hơi bị đau khổ:

- Hai đứa mình vẫn là bạn chứ?

Soojung xoay người lại đưa đôi mắt buồn bã nhìn Max. Làm bạn ư? Lợi dụng cô nhiêu đó chưa đủ hay sao? Bày đặt cái gì chia tay mà đòi làm bạn. Chưa đánh hắn tại đây đã là may mắn lắm rồi.
Cô từ từ tiến lại gần anh, lòng Max nhen nhóm lên một vài tia hy vọng nho nhỏ. Anh hy vọng Soojung sẽ đổi ý. Cô đứng trước mặt anh nở nụ cười hiền, cậu nhón chân lên thì thầm vào tai anh:

- LỘN CÁI BÀN! Giải tán đi ba!

Soojung và Yonghwa lên xe chạy đi bỏ lại Max với bộ mặt ngơ ngác. Từ đầu đến cuối chỉ là cô diễn thôi, cô không thiết níu kéo loại người như tên Max đâu. Yêu vì vật chất thì chết đi, sống chi cho chật đất.
Yonghwa thấy lòng nhẹ nhõm lạ lùng, anh vui nhưng không dám vui ra mặt.

- Thằng đó là thằng nào vậy? - Anh hỏi.

- Bạn trai cũ!

- Chia tay nó thật à?

- Thế chẳng lẽ đùa! Vậy cũng hỏi! - Soojung đang bực mình vì bản thân bị lợi dụng trong thời gian qua. Đúng là không thể tha thứ được.

- Ê! Tôi mời cô đi ăn kem nhé! - Yonghwa vui vẻ đề nghị.

- Làm gì tự dưng vui thế? Lên cơn nữa à? - Soojung đưa đôi mắt đề phòng nhìn anh.

- Thế có đi hay không? - Anh gằn giọng.

- Ngu sao không. - Soojung cười tươi.

Chiếc xe lướt đi trên đường, và điểm đến là quán kem Sweet. Liệu hai đứa này có yêu nhau không nhỉ?

End chap 14

[Longfic/JiJung ver] Cô Vợ Lạnh Lùng Của Thiếu Bang Chủ Trẻ ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ