Chương 17

7.1K 455 62
                                    

"Cúp điện là một điều tội tệ, nhưng cúp điện ở lớp lại là một điều tuyệt vời."

Ờ, tuyệt với chả vời đâu chẳng thấy, chỉ thấy nóng bỏ xừ! Mùa đông ở đây chẳng khác mấy so với mùa hè, có chăng là ít mưa hơn thôi.

Phan "đại ca" đi ngang lớp tôi, chống tay đứng trước cửa nhìn vào, hỏi:

- Làm gì mà quạt nhoi quá vậy mấy đứa?

Giời, chẳng nhẽ vì lạnh quá nên đứa nào cũng quạt lấy quạt để thế kia hở thầy?!

Phan "ca" thực chất chỉ muốn tìm Ly "tỷ tỷ" thôi, nhưng lại giả vờ quan tâm đàn con của tỷ ấy, như thế đã vài chục lần rồi!

Bọn tôi hiểu chuyện nên đồng thanh:

- Hôm nay cô Ly không có tiết thầy ơi!

Thầy Phan liếc:

- Ai tìm cô mấy người!

Nói là nói vậy, nhưng thầy vẫn không quên đảo mắt một vòng nữa, rồi mới chịu quay đi. Á à, mặt còn ửng cả lên nữa kìa! Đáng yêu ghê!

Phan "ca ca" đi,bọn tôi lại tiếp tục cái trò tránh nóng. Vỹ Thiên cứ luôn mồm:

- Nóng quá! Nóng quá! Nóng quá đi!

Tôi lấy 2 tờ giấy A4 đưa hắn, bảo:

- Xếp quạt đi.

- Sao lại 2 tờ?

- Xếp cho tao nữa.

- Không baby. Mày phải xếp cho tao.

Tôi lấy mấy cây viết hắn để trên bàn, thêm mấy quyển tập cho hết vào cặp tôi. Xong, tôi dọa:

- Giờ mày xếp không? Tao lấy hết đồ của mày luôn đó!

Hắn cười nham hiểm:

- Lấy đi, cho cặp tao bớt nặng.

Tôi đành đổi giọng:

- Thiên ơi, Thiên à! Xếp giúp tao đi!

- Có thành ý chút đi.

- Thế mày muốn sao?

- Kêu tao bằng anh đi.

- Ế, trò này của tao...

Hắn ngang ngược:

- Thì của mày! Giờ kêu đi, rồi tao làm.

Tôi miễn cưỡng:

- Anh... Thiên...

- Anh Thiên sao?

Trời ạ, đây là cái trò tôi hay ép hắn mỗi khi hắn năn nỉ tôi việc gì. Giờ thì hay rồi, đến lượt hắn ép tôi đấy!

Tôi nghiến răng:

- Anh.... Thiên... đẹp trai...

Hắn phá ra cười ngặt nghẽo, còn xoa đầu tôi:

- Giỏi! Đưa đây anh làm cho cưng!

Thù thật!

***

Tôi không muốn nói, nhưng sự thật là chúng tôi đã phải thi học kì I. Vậy là một nửa năm học đã qua, thời gian chúng tôi bên nhau đang rút ngắn lại từng ngày. Tự dưng, tôi thấy những gương mặt xung quanh đáng yêu lạ! Kể cả Vỹ Thiên cũng thế.

Ừ thì, tao thích mày!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ