- Này!
Tôi giật mình đứng lại khi nghe tiếng gọi không mấy thiện cảm.
- A, chào Thùy Linh! - Tôi cố niềm mở.
- Thôi chị ạ, đừng diễn nữa. Đến lúc hạ màn rồi đấy!
- Em nói gì, chị không hiểu?
Cô bé tiến lại gần hơn, gương mặt xinh xắn nở một nụ cười gian ác khiến tôi vô thức khẽ rùng mình.
- Anh Thiên sẽ không đến đâu. Chị đừng hoài công chờ đợi.
Nghe tên hắn, tôi thấy lòng bất an, biết là sắp có chuyện nhưng vẫn cố điềm tĩnh:
- Ý em là sao hở Linh?
Cô bé cười, huơ huơ cái điện thoại đang có cuộc gọi đi trước mặt tôi, cố ý mở loa ngoài thật lớn. Lát sau, bên kia đầu dây có người nghe máy:
- Anh nghe đây em.
- Thế nào rồi?
- Tóm gọn! Anh mà ra tay thì nhanh chớp nhoáng.
Thùy Linh quát:
- Không phải lúc khoác lác. Cho em nói chuyện với anh ấy.
- Anh ấy, anh ấy. Lúc nào cũng anh ấy.... Đây này, Thùy Linh muốn nói chuyện với mày! - Người bên kia tỏ vẻ bực bội.
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Thùy Linh, em định làm gì? Bình tĩnh lại đi em!
- Xem anh kìa. Em có làm gì đâu nào. À, anh này, em đang ở với Vi Yến đấy!
Vỹ Thiên hốt hoảng:
- Em, em đừng làm gì Vi Yến. Em đến đây đi, chúng ta từ từ nói chuyện.
Thùy Linh chợt đổi giọng chua chát:
- Em với anh chẳng còn gì để nói. Anh là kẻ lừa dối, phản bội. Anh đã làm tổn thương em, thì đừng trách em làm hại chị ấy!
Tôi lạnh người, lùi ra phía sau. Trong điện thoại, Vỹ Thiên vẫn gấp gáp:
- Linh, anh xin em, anh van em! Em đừng làm hại Yến! Yến không có lỗi, lỗi là ở anh, ở anh đây này!
Thùy Linh cười khẩy:
- Anh Hoàng, ồn quá!
Giọng nói lạ bên đầu dây tỏ rõ sự hả hê: "Anh hiểu rồi.", ngay lập tức tiếng la đứt quãng do cố kiềm nén của Vỹ Thiên như xé nát lòng tôi.
- Thiên! - Tôi hét vang cả một góc công viên. Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn, nhưng thấy hai đứa con gái đứng với nhau, chắc họ cho là không có gì quan trọng nên vội vã quay đi, mặc tôi nghe tim thắt lại theo nhịp thở.
- Yến, mày... mày nghe này... Tao không sao... nên... không được... không được...đi theo... Thùy Linh... A...a...a...
- Thiên! Thiên ơi! Mày làm sao rồi? - Tôi phát hoảng giật lấy điện thoại.
Thùy Linh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, hỏi tôi:
- Thế nào, chị đi cùng tôi chứ?
Tôi hơi chần chừ vì biết bản thân mình chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, và vì lời dặn của Vỹ Thiên. Nhưng tôi không thể để tụi thằng Hoàng động đến Vỹ Thiên. Thằng Hoàng là đại ca giang hồ đã bị đuổi học mấy năm nay, lại say Thùy Linh như điếu đỗ. Tôi tin nó sẽ làm bất cứ điều gì vì Thùy Linh, kể cả hành hạ nguời khác cho đến chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ừ thì, tao thích mày!
Novela Juvenil"Hắn mím chặt môi, chậm rãi nói từng chữ: - Tao thích mày. Tôi cười. Hắn lặp lại: - Tao thích mày. Tôi gật đầu. - Ý mày là... Tôi nói, khá nhanh: - Ừ thì, tao thích mày!" Truyện đầu tay nên còn nhiều sai sót. Mọi người c...