- Yến này, mấy hôm nay mình thấy Yến rất khác.
Hải Phong lên tiếng phá tan sự im lặng, để rồi một lần nữa lời nói của cậu lại hòa quyện cùng tiếng xe cộ nhộn nhịp trên đường.
- Có chuyện gì sao Yến?
Hải Phong vẫn hỏi. Tôi vẫn im lặng.
- Yến, có gì thì nói ra rồi chúng ta cùng giải quyết nhé!
Tôi vẫn không nói một lời. Biết nói gì bây giờ, khi chính tôi còn không hiểu nổi bản thân mình. Từ sau hôm sinh nhật Duy Nguyên, tôi thật sự không còn che giấu cảm xúc của mình được nữa. Có nhiều lúc, tôi thẳng thắn gạt ngang những câu nói ngọt ngào của Hải Phong, hay vô duyên vô cớ lầm lì không nói như hôm nay.
- Yến à, mình đã làm gì khiến Yến giận hay sao?
Tôi nên thương hay trách Hải Phong đây? Trao cho tôi một nụ hôn, làm tôi say đắm trong tình ái, để rồi lại khiến tôi cay đắng nhận ra tôi chỉ là vật thế thân cho người cậu ta thích, thế có đáng giận không? Thú thật, hôm ấy tôi có những cảm giác rất mãnh liệt, giống như con người ta lần đầu hiểu thế nào là một nụ hôn đến từ người mình thích. Vậy mà, nụ hôn đó hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi, vì căn bản nó không dành cho tôi.
- Yến, mình xin Yến đấy. Có gì thì nói ra đi, Yến cứ im lặng mãi thế này, mình chịu không nổi đâu.
Tôi cúi mặt, vẫn không chịu mở miệng. Cái điều tôi muốn nói, liệu cậu có muốn nghe?
Xe dừng trước cửa nhà tôi, tôi lẳng lặng bước xuống, mở cổng và đi thẳng vào nhà, không một lời tạm biệt, không một nụ cười. Hải Phong có lẽ ngạc nhiên lắm, nhưng biết làm sao, cả tôi cũng không điều khiển được mình cơ mà.
Tôi vào nhà, tắm rửa ăn cơm rồi lên phòng ngủ. Chiều nay có tiết thể dục, có lẽ phải tranh thủ ngủ được tí nào hay tí ấy. Nhưng ông trời thích trêu chọc con người ta. Thế quái nào, tối qua mất ngủ mà đến trưa vẫn không chợp mắt được. Buồn lúc nào chẳng buồn, nhớ lúc nào chẳng nhớ, cứ chọn ngay giấc ngủ của người ta mà chạy vào, làm tôi trông như cái xác không hồn. Thảo nào vừa gặp mặt tôi, nhỏ Nhi đã suýt ngã, bắt tôi phải vào nhà ngồi yên cho nó chải lại đầu tóc rồi mới chịu đi học.
- Yến, mày với Hải Phong lại có gì nữa hả? - Tranh thủ lúc thầy bận công việc, nhỏ Nhi đến ngồi bên cạnh tôi, hỏi nhỏ.
- Gì là gì?
- Mày thật là... Mày không chịu nói chuyện với Hải Phong, cậu ấy lo lắm mày biết không?
- Sao mày biết Hải Phong lo? Mà lo là lo làm sao?
- Hải Phong cứ hỏi tao suốt. Cậu ấy hỏi mày có gặp chuyện gì khó khăn không? Hay cậu ấy đã làm gì mày giận? Nghe mà tao xót cả ruột!
- Thôi, nếu Hải Phong có hỏi nữa thì mày bảo tao cần thời gian để suy nghĩ chút việc. Khi nào tao quyết định thì tao sẽ cho cậu ấy biết.
Bỗng nhỏ Nhi siết chặt cổ tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, hăm dọa:
- Có chuyện gì nói ra mau. Không thì mày chết với tao đấy Yến!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ừ thì, tao thích mày!
Genç Kurgu"Hắn mím chặt môi, chậm rãi nói từng chữ: - Tao thích mày. Tôi cười. Hắn lặp lại: - Tao thích mày. Tôi gật đầu. - Ý mày là... Tôi nói, khá nhanh: - Ừ thì, tao thích mày!" Truyện đầu tay nên còn nhiều sai sót. Mọi người c...