Lúc viết fic này tâm trạng hơi phấn khích nên từ ngữ cũng hơi dồ. Anw enjoy ~~~!
PART 2
ooo
Ngày hôm sau.
Thời tiết thay đổi nhanh đến chóng mặt, mới hôm qua mát mẻ vô cùng hôm nay đã trở nên oi ả. Ánh mặt trời chói chang, tán lá cây khúc xạ ánh nắng dường như trông cũng nhức mắt hơn, trong tán lá rậm rạp đôi lúc lại vọng ra tiếng ve rộn rã, vườn hoa xung quanh các ngôi biệt thự hai bên đường đều đua nhau khoe những bông hoa tươi sắc.
Ngôi biệt thự màu trắng, với kiểu kiến trúc châu Âu. Trong những tán cây xanh, ngôi biệt thự đó lộ rõ vẻ cao quý, điền nhã.
Bên quầy bếp hiện đại.
"Tôi đã khâu hết 9 mũi và mẹ tôi không bao giờ cho tôi đi xe trượt nữa. Mà tôi cũng chừa luôn rồi đấy chứ"
Tiffany đang kể lại lần trượt tuyết nhớ đời của mình, một tay cầm đĩa đồ ăn sáng tay còn lại cầm cốc nước ép đặt chúng lên bàn. Sáng sớm sau khi tiễn chồng đi làm, nàng tiếp tục kết nối với Taeyeon. Cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra rất tự nhiên, không còn ngượng ngùng và khó hiểu như hôm qua. Dường như có sợi dây liên kết kì lạ nào đó đang kéo họ đến gần nhau hơn.
Trước sân nhà, Taeyeon ngồi trên bậc thang chăm chú lắng nghe câu chuyện của nàng. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi Tiffany, vì cả hai có sự ảnh hưởng đến nhau nên trong một khoảng thời gian nào đó Taeyeon đã có những cảm xúc rất "không giống bình thường".
"Hey, còn về chuyện khi cô khoảng ...ừm... tôi không biết nữa hình như 18 tuổi. Cô đã rất đau khổ vì một chuyện gì đó. Tôi nhớ lúc đó vào mùa hè, dường như chuyện đó rất kinh khủng đối với cô vì mắt tôi đã sưng cả tháng trời."
"Ôi trời, chuyện đó... chuyện đó thật xấu hổ."
Nàng đưa tay che mặt lại vì xấu hổ, thật sự là rất xấu hổ.
"Là chuyện gì vậy ? Kể tôi nghe xem" – Taeyeon tò mò hỏi.
Tiffany tự cười bản thân, ngập ngừng đáp.
"Tôi không thể kể được. Đó là chuyện riêng tư."
"Thôi nào, cô phải kể cho tôi nghe. Cô đã nợ tôi cả một mùa hè đó"
Taeyeon mỉm cười thuyết phục nàng chia sẻ câu chuyện ấy, bản thân cậu cũng tò mò vì sao nàng lại đau khổ như vậy. Phía bên này Tiffany ngượng chín cả người, không biết có nên kể chuyện ấy không.
"Chuyện đó là do... bạn trai đầu tiên của tôi. Đó là người đầu tiên tôi của tôi, chúng tôi quen nhau được hai tháng và anh ta đã chia tay tôi sau khi ...ừm... cô biết đó."
Nàng giấu mặt vào lớp áo khoác, khóe môi cười gượng xấu hổ.
"Ờm. Ồ, chả trách sao"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Threeshot] In Your Eyes |TaeNy [End]
Fanfiction" Bạn có tin vào cái gọi là thần giao cách cảm ? Đã bao giờ bạn nghe thấy giọng nói của một người khác trong đầu mình ? Bạn có thể cảm nhận được người ấy hoặc bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh người ấy?... Nếu bạn không tin những điều trên...